Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 30: Đội ngũ vô địch (tam)


Chương trước Chương tiếp

Ngày lên đường cuối cùng cũng đến.

Đám người Lăng Vân đạo trưởng chờ xuất phát.

Tuy rằng trên danh sách chỉ có mười bốn người, thế nhưng trong mười bốn người này nếu không phải là chưởng môn thì chính là thế gia công tử, tùy tùng đệ tử là tuyệt đối không thể thiếu, sở dĩ lúc thật sự xuất phát thì, Thượng Thước đếm số người, ba mươi người.

Hắn lắc đầu nói: “Lăng Vân đạo trưởng quả nhiên có dự kiến trước.”

Chẳng trách nói mười bốn người chỉ có nhiều chứ không có ít. Mặc dù lúc này bọn họ thấy được chỉ có ba mươi người, thế nhưng tùy tùng mai phục phía sau e là phải nhiều hơn gấp mấy lần.

Hắn ngày hôm qua thu được tin Tả hộ pháp truyền đến, Hữu hộ pháp đã dẫn theo tinh anh của Huy Hoàng Môn ngày đêm cấp tốc đuổi tới đây, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bốn năm ngày sau sẽ đến Vũ Đương, bảy tám ngày sau đã có thể đuổi kịp cước trình của bọn họ.

“Xem ra trong mấy năm gần đây, đây là lần giang hồ rung chuyển lớn nhất, nếu thực sự có thể chiến thắng trở về, không chỉ tiếng tăm của Huy Hoàng Môn và bạch đạo võ lâm lan xa, sợ rằng giang hồ hắc đạo mấy năm kế tiếp cũng sẽ không dám ngang nhiên xuất đầu lộ diện nữa.” Thượng Thước cười nói xong, đã thấy Chung Vũ không yên lòng nhìn nơi khác.

“Ngươi đang nhìn gì thế?” Hắn nhìn theo ánh mắt kia, đã thấy Viên Ngạo Sách hướng Kỷ Vô Địch đi đến.

Kỷ Vô Địch vừa cười vừa lui qua một bên, “Hì hì.”

Gân xanh trên trán Viên Ngạo Sách nhảy lên, “Ngươi cười cái gì?” Hắn vừa tới, y đã cười, tình hình như thế hình như đã không phải là lần một lần hai rồi.

Kỷ Vô Địch nghiêm mặt nói: “Không có gì.”

“Ân?” Mắt Viên Ngạo Sách tràn ngập uy hiếp.

Kỷ Vô Địch cúi đầu, xấu hổ nói: “Mỗi lần ngươi tới, ta đều nghĩ đến hai chúng ta đêm kia.”

. . . . . .

Đêm kia?

Thượng Thước và Chung Vũ nhất tề vểnh tai, vươn đầu ra. Nên biết đêm kia đến tột cùng phát sinh chuyện gì, không ai hay biết, chỉ biết ngày hôm sau không khí giương cung bạt kiếm giữa Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Viên Ngạo Sách thấy Kỷ Vô Địch cũng không bày ra khuôn mặt xanh như trượng phu thấy thê tử hồng hạnh xuất tường (ngoại tình) nữa.

Viên Ngạo Sách sắc mặt có chút nguôi giận, “Cái đó thì có gì mà nghĩ?”

Kỷ Vô Địch nhìn ngón tay nói: “Người ta dù sao cũng là lần đầu tiên mà. Ta thấy ta phối hợp không tốt lắm, ta quá lùi bước* rồi.”

Viên Ngạo Sách kinh ngạc nói: “Lẽ nào trước đây không ai làm thế với ngươi?”

Kỷ Vô Địch cúi đầu xuống, nhanh chóng lắc lắc.

Viên Ngạo Sách yên lặng, hồi lâu mới nói: “Đêm đó là ta quá đáng rồi.”

Kỷ Vô Địch ngẩng đầu, một đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn hắn.

“Ta không nên làm lâu như thế.” Viên Ngạo Sách quay đầu sang một bên, làm như không để ý nói.

Kỷ Vô Địch nhìn hắn, hai mắt tràn đầy nhu tình mật ý, “Chỉ cần A Sách hài lòng thôi, ta thì không có vấn đề gì hết.”

Viên Ngạo Sách vội ho một tiếng, nhưng trên mặt vẫn lộ ra sự vui vẻ không ngừng lại được.

. . . . . .

Thượng Thước và Chung Vũ hai mặt nhìn nhau.

Thượng Thước run giọng nói: “Ngươi nghĩ tới cái gì?”

Băng tuyết trên khuôn mặt Chung Vũ cũng có dấu hiệu rạn nứt, nửa ngày mới từ từ nói: “Ta cái gì cũng chưa từng nghĩ.”

. . . . . .

Lại là một trận trầm mặc.

Thượng Thước nói: “Ngươi nói môn chủ có khi nào. . . . . .”

“Không được nói.” Chung Vũ rất nhanh ngăn cản hắn.

Thượng Thước lập tức ngậm miệng lại.

Hai người tiếp tục duy trì tư thế vốn có, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi.

Thượng Thước nhịn không được nói: “Có khi chúng ta nghĩ sai rồi.”

Chung Vũ nói: “Ân.”

“Dù sao thì Hữu hộ pháp cũng sắp đến đây rồi.”

“Ân.”

“Lúc lão môn chủ lâm chung ủy thác thì, đem môn chủ một nửa giao cho Tả hộ pháp, một nửa giao cho Hữu hộ pháp, cho nên chúng ta chỉ là đám thuộc hạ phụ tá môn chủ quản lý tốt Huy Hoàng Môn mà thôi.”

“Ân.”

Thượng Thước nghĩ lương tâm mình đã dễ chịu hơn chút ít. “Cho nên, mới nãy thực ra cái gì chúng ta cũng không có nghe được.”

Khóe mắt Chung Vũ lại hướng về phía Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch mà liếc một cái, sau đó dùng sức gật đầu.

“Như vậy, gọi môn chủ và Viên tiên sinh lên đường thôi.” Thượng Thước nhấc chân.

Chung Vũ nói: “Bọn họ ở bên kia.”

“Ta chỉ muốn bình tĩnh bình tĩnh trước.”

Một nhóm ba mươi người bất kể đi đâu cũng làm cho người khác ít nhiều chú ý. Bất quá dù sao cũng là Lam Diễm Minh chủ động hạ chiến thiếp, tất phải âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Hơn nữa Bễ Nghễ sơn nằm ở ngoài Gia Dự Quan [1], từ Vũ Đương xuất phát, hành trình đâu chỉ là ngàn dặm, dù đám người Kỷ Vô Địch muốn giấu kín mà đi, cũng là giấu không được.

Bởi thế bọn họ quang minh chính đại đi theo quan đạo, ở nhà trọ, một đường đi nhàn nhã tựa đi chơi.

Ven đường chuẩn bị hành trình cũng không phải là Lăng Vân đạo trưởng, mà là Tổng tiêu đầu Khương Bách Lý của Chấn Uy tiêu cục vào Nam ra Bắc, chuyển tiêu vô số.

Qua khỏi Tuần Dương huyện khoảng ba bốn mươi dặm, hắn nhân tiện nói: “Sắc trời sắp tối, để tới trấn An Huyền còn phải đi thêm một chặng nữa. Phía trước có nhà trọ, không bằng tối nay chúng ta ngủ lại đây.”

Tất cả mọi người đều không ai dị nghị.

Chỉ mình Hoa Hoài Tú khi thấy hình dáng của nhà trọ này thì, không khỏi nhíu mày.

Cũng không phải do nhà trọ quá cũ kỹ đổ nát, mà là ngồi trong đại đường nhà trọ đại thể đều là người buôn bán nhỏ. Hôm nay trời nóng, bọn họ mở rộng cổ áo, chân trần đặt ở đâu đó uống rượu.

Mọi người còn chưa vào cửa, đã nghe thấy mùi mồ hôi rất thối như bài sơn đảo hải (dời non lấp biển) mà đến.

Ngoại trừ Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng ra, những người khác hầu như song song dừng cước bộ, Hoa Hoài Tú còn lui lại vài bước.

Khương Bách Lý đứng ở cửa có chút xấu hổ, “Ba năm trước khi ta đến đây tìm nơi ngủ trọ thì, vừa vặn là mùa đông.” Lời tuy là thế, cuối cùng vẫn là hắn lo lắng chưa chu toàn, liền trầm ngâm nói, “Có lẽ chúng ta đi thêm hơn mười dặm nữa, nơi đó cũng có một nhà trọ.”

Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Vân đạo trưởng.

Lăng Vân đạo trưởng lại hỏi Kỷ Vô Địch nói: “Kỷ môn chủ nghĩ thế nào?”

Kỷ Vô Địch nói: “Vì sao không hỏi chưởng quỹ xem có thượng phòng không trước?”

Lăng Vân đạo trưởng gật đầu nói: “Kỷ môn chủ nói đúng.”

Hắn còn chưa nói xong, Khương Bách Lý đã rất thức thời đi vào hỏi chưởng quỹ.

Bọn họ vừa vào đại đường, đại đường vốn huyên náo lập tức lặng ngắt không một tiếng quạ kêu, cả tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy.

Không nói đến bọn họ cả người mặc trang phục giang hồ, chỉ cần dung mạo của đám người Hoa Hoài Tú, Viên Ngạo Sách thôi, cũng quá đủ để kinh ngạc rồi.

Chưởng quỹ dù sao cũng là người làm ăn, kinh ngạc chỉ là trong chớp mắt, rất nhanh lại khôi phục, trấn định nói: “Thượng phòng còn có tám gian, thông phô thì một tấm cũng không có. Hôm nay đã mấy người đến hỏi, đều là như nhau.” Hắn làm việc này nhiều năm như vậy, tự nhiên nhìn ra những người trước mắt này có mang theo tùy tùng.

Kỷ Vô Địch nói: “Thượng phòng đều lấy hết.”

Hoa Hoài Tú nhíu nói: “Không phải nơi này không được sao?”

Thượng Thước nói: “Chủ quán đã nói có nhiều người đến hỏi thông phô, nhưng không có. Như vậy hơn phân nửa là bọn họ đi đến nhà tiếp theo, sở dĩ dù chúng ta có đi đến nhà tiếp theo thì kết quả cũng không khác là bao.”

Hoa Hoài Tú chỉ vừa nói một câu, đã thấy như có nước đắng trong dạ dày muốn từ cổ họng phun ra ngoài, bởi vậy chỉ là gật đầu, nhưng kiên quyết không hề mở miệng nữa.

Chưởng quỹ bị độc hại đã lâu, ngược lại không phát giác ra cái gì, bất quá nhìn mặt bọn hắn cũng biết là do chuyện gì gây nên, liền gọi hỏa kế (tiểu nhị, hầu bàn), nhanh chóng đưa bọn họ lên lầu.

Chờ đi đến lầu hai, mùi vị tuy rằng vẫn còn, nhưng đã phai nhạt rất nhiều, tới lầu ba thì, đã hoàn toàn không có nữa.

Hoa Hoài Tú lúc này mới thở ra một cái, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng.

Hỏa kế nhìn bọn họ một đám người vây ngoài tám cửa phòng đáng thương, không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Các vị khách quan chuẩn bị an bài mấy gian phòng này ra sao?”

Mọi người cùng một chí hướng nhìn về phía Lăng Vân đạo trưởng.

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Nếu Từ Ân phương trượng không chê khí, ngươi ta cùng ở một gian được không?”

Từ Ân phương trượng đương nhiên là liên thanh đồng ý.

Đệ tử của bọn họ tự nhiên cũng chen hết vào một gian đó.

Ba mươi người ít đi bốn người, tám gian phòng thiếu mất một gian.

Kỷ Vô Địch lôi kéo tay áo Viên Ngạo Sách, dùng thanh âm cực thấp cực thấp nói: “Xem ra chính là Từ Ân phương trượng rồi.”

Viên Ngạo Sách hơi chút ngẩn ra, lập tức ý thức được y chỉ chính là lão tình nhân mà Lăng Vân đạo trưởng đã âm thầm xếp vào, không khỏi không nói nên lời.

Nếu Lăng Vân đạo trưởng đã dẫn đầu, những người khác đều lập tức hưởng ứng.

Tôn Ngọc Lương và Phương Thu Thủy một gian.

Khương Bách Lý và bang chủ Hoàng Hà bang Cung Túc một gian.

Phiền Tế Cảnh và Trình Trừng Thành một gian, hai người bọn họ đều chỉ đi một mình, bởi vậy đệ tử của Lăng Vân đạo trưởng là Thanh Tuyền liền qua bên đó.

Đoan Mộc Hồi Xuân và Hoa Hoài Tú tôi tớ đông đảo nhất, bởi vậy đều chiếm một gian.

Còn lại hai gian phòng, Thượng Thước, Chung Vũ và một gã bang chúng của Hoàng Hà bang một gian.

Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách một gian.

Vốn Khương Bách Lý muốn nhét thêm một thủ hạ vào đó, nhưng cuối cùng cố kỵ thân phận của Viên Ngạo Sách, không mở miệng được.

Gian phòng an bài thỏa đáng, mọi người liền ai ngủ phần người đó không nói nhiều nữa.

Kỷ Vô Địch vào phòng gian thấy một cái giường lớn, hai mắt đều tỏa sáng, liền sớm gọi hỏa kế lấy nước tắm, còn muốn hắn thả thêm cánh hoa vào. Hỏa kế không biết làm sao, chạy khắp toàn bộ nhà trọ, mới tìm được mấy lá trà kém chất lượng đem thả vào trong thùng nước tắm. Bởi vì nước tắm ôn độ không cao, thế nên phần lớn lá trà chìm hết xuống đáy thùng.

Kỷ Vô Địch ở trong thùng nghịch nước thật lâu, xác định đã đem chính mình tắm đến thơm ngào ngạt xong, liền nhảy lên giường, sau đó e lệ nhìn Viên Ngạo Sách mới từ bên ngoài trở về, nhẹ giọng nói: “A Sách, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng nhanh nhanh lên giường đi.”

Viên Ngạo Sách nhìn nước lạnh trong thùng tắm, lại xem y, “Mặc y phục vào.”

Kỷ Vô Địch trừng lớn mắt, đem chăn kéo xuống một chút, lộ ra đôi vai trắng như tuyết ngọc, ngón tay đặt ở trên nhẹ nhàng vuốt ve, “A Sách. . . . . .”

Viên Ngạo Sách nheo mắt, vươn tay đem y phục trên bình phong ném lên người y, sau đó nắm lấy khuôn mặt y, “Mặc y phục!”

Kỷ Vô Địch đem y phục từ trên mặt kéo xuống, quyết định tung đòn sát thủ.

Y hơi ngẩng đầu lên, mị nhãn như tơ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái trên môi, tay chậm rãi đem chăn kéo xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Thế nhưng tay y còn không có dừng, ngay dưới xương quai xanh chính là bộ ngực trắng noãn vô cùng, còn có hai điểm phấn hồng như đậu.

Hô hấp hơi phập phồng, thật giống như con mèo nhỏ biếng nhác.

Chăn lướt qua rốn, qua hạ phúc. . . . . .

Viên Ngạo Sách không thể nhịn được nữa, trực tiếp xốc chăn lên, đem y phục trên giường cấp tốc mặc lại trên người y.

Kỷ Vô Địch nhìn mình bị mặc lại y phục, còn hai chân gian nan chen vào một ống, ủy khuất nói: “A Sách. . . . . .”

Viên Ngạo Sách mắt điếc tai ngơ, mở rộng cửa hướng ra ngoài kêu to nói: “Đổi nước.”

Kỷ Vô Địch ở trên giường lăn qua lăn lại, trong miệng cũng không ngừng kêu lên: “A Sách A Sách A Sách. . . . . .”

Nếu như cái dạng đức hạnh này của y bị người đi cùng nhìn thấy, vậy hành động lần này coi như lập tức tan thành mây khói?

Viên Ngạo Sách đau đầu đóng cửa lại.

“A Sách, ” Kỷ Vô Địch ghé vào trên giường, đầu vươn ra ngoài, thống khổ ngẩng lên, “Rõ ràng Thúy Hoa tỷ tỷ nói động tác này của ta phi thường quyến rũ mê người, nhất định có thể mê đảo toàn bộ nam nhân, vì sao ngươi một chút cảm giác cũng không có?”

Viên Ngạo Sách rót một chén trà cho mình, nghe vậy lạnh lùng nói: “Mê đảo toàn bộ nam nhân?”

Kỷ Vô Địch giật mình nói: “Hay là nói, A Sách không phải là nam nhân?”

Phanh, chén trà vỡ thành bột phấn, nước trà từ kẽ tay hắn chảy xuống, hắn quay đầu, âm thảm thảm nhìn y, “Ngươi vừa nói, ai không phải là nam nhân?”

********************

Hai vị đường chủ ra tay để ‘đòi lại công bằng’ cho môn chủ nhà mình, trong lúc đó Lam Diễm Minh bắt đầu hành động.

********************

* mình nghĩ chỗ này ý bạn Kỷ là bạn bỏ cuộc quá nhanh hay sao đó

[1] Gia Dự Quan: điểm cuối ở đoạn phía tây Trường Thành


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...