- Mặc hắn ta đi. Anh không cần phải phiền phức với hắn ta làm gì. Không sớm thì muộn, Killing cũng sẽ tìm tới hắn thôi. – Vi nói oang oang, câu nói đầu thì bình thường, câu sau thì toả ra sát khí kinh khủng.(Hoá ra là can để gọi người bắt tên này về để chị ấy tự hành hạ chơi. Cat bái phục!!!)- À…ờ… - Khánh lắp bắp trả lời.
- Về thôi anh yêu. – Nhỏ cười nói rồi kéo tên này ra khỏi quán bar ngay lập tức.…Lúc này bên ngoài, Khánh vẫn còn đang ngu ngu ngơ ngơ trước sự diễn biến nhanh chóng của mọi việc. Khó chịu, nhỏ lên tiếng:- Anh bị sao thế? Không tính về à? – Vi xay thái độ 3600.
- Ơ… - Khánh tròn mắt.
- Ú…ớ gì. Cái tên đầu đất này. Anh không về thì cứ ở đó, tôi không làm phiền. – Vi nói rồi xoay lưng đi.
- Ê…khoan đã… - Khánh níu tay nhỏ.
- Chuyện gì? – Nhỏ quay đầu lại hỏi.
- Ừm…chuyện lúc nãy trong bar…
- Đừng lo…tôi biết là anh không nói thật. – Nhỏ nói, dù thấy lòng buồn buồn nhưng không hiểu lý do.
- Không phải đâu! Những câu nói đó…là thật lòng đấy! – Khánh nói rồi cúi đầu xuống.
- Hả? – Nhỏ trợn ngược mắt.
- Thật sự…tôi…yêu em… - Khánh lấy hết dũng khí, ngước mặt lên rồi nói.
- … - Nhỏ ngây đơ.
- Tôi thật sự yêu em! – Khánh nhắc lại lần nữa.
- Hừ…không đâu. – Nhỏ lắc đầu.
- Hả?
- Anh không yêu tôi. Cảm giác của anh đối với tôi cũng giống như những đứa con gái trong kia thôi. Có thể, thứ tình cảm đó sẽ lấp đầy trong tim anh nhưng chỉ đủ để qua một đêm rồi mất. Nó không thể trụ lại. Một tay chơi như anh, một playboy như anh chưa đủ để hiểu thế nào gọi là tình yêu. – Vi mím môi nói mặc dù từ sâu trong tim nhỏ, rất đau.Khánh không trả lời. Nhỏ thấy thế nên vội quay lưng bước đi để che đi kịp hàng nước mắt lại sắp rơi lần nữa. Tuy nhiên, khi vừa bước đi vài bước, câu nói của tên này đã làm nhỏ khựng lại.
- Vậy em hiểu? Em hiểu tình yêu là gì sao?
- …
- Nếu em nói tôi không hiểu vậy thì em có dám chắc rằng em hiểu không? – Khánh lại tiếp.
- Tôi hiểu. – Nhỏ trả lời trong nước mắt.
- Em nói tôi là một tay chơi, là một playboy nên không thể hiểu được ý nghĩa của tình yêu nhưng em đã quên mất một điều. Em cũng đâu phải một cô gái bình thường. Em là một playgirl thật sự! Em là một trong ba thủ lĩnh của Killing! Vậy thì lấy tư cách gì nói tôi không hiểu? – Khánh hét.
- Anh biết tôi là một trong ba thủ lĩnh của Killing? – Nhỏ hỏi.
- Phải.
- Tôi chưa từng nói, vậy sao anh biết? – Nhỏ lại tiếp tục.
- Bởi vì…anh là Dark Kun. – Khánh trả lời.
- Phải…tôi là một trong ba thủ lĩnh của Killing. Là một playgirl… - Nhỏ nói tới đây thì im bặt.
- Vậy thì em không đủ tư cách để nói tôi không hiểu gì về tình yêu.
- Vậy thì anh nói đi. Anh hiểu tình yêu là thế nào? – Nhỏ cứng rắn.
- Tình yêu…không thể diễn tả bằng lời nói. Nó là một chuỗi của những cảm xúc vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc…Thứ có thể mang lại cho người ta nhiều cảm xúc nhất chính là tình yêu. Tôi cũng thế. Từ khi gặp em…những cảm xúc đó cứ luân phiên trong tôi. Lúc trước, tôi không hiểu tình yêu là gì, không biết cảm giác khi yêu ra sao nhưng bây giờ, em là người đã dạy cho tôi biết điều đó. Tôi không thể nói hết cho em nghe tất cả mọi thứ trong lòng tôi. Tôi chỉ có thể nói với em rằng: Tôi…yêu…em… - Khánh nói hết mọi suy nghĩ.
- … - Nhỏ bật khóc.
- Em… - Tại sao? – Nhỏ hét.
- Hả? – Khánh khựng người lại.
- Tại sao lại yêu tôi? Tôi có gì đáng để yêu? Ai cũng bảo là yêu thương tôi nhưng cuối cùng thì những người đó cũng rời bỏ tôi mà đi. Tất cả mọi người…chỉ toàn là giả dối! Tất cả mọi người, ai cũng thế. Từ lúc biết được con người thật, biết được thân phận của tôi thì ai cũng tránh xa. Kể cả người mà tôi yêu thương nhất cũng đã rời bỏ tôi mà đi. Hức…hức… - Nhỏ bịt tai, khóc thét lên.
- Nhưng…tôi lại không…. – Khánh tiến sát lại nhỏ.
- Tránh ra! – Nhỏ xua tay.
- Tôi không muốn bỏ rơi em…Bởi vì…tôi yêu em. – Khánh xoa xoa bờ vai đang run lên vì khóc của nhỏ.
- Hức… - Nhỏ khóc nấc lên ngày càng to. Bất chợt, cơn mưa ào tới mỗi lúc một nặng hạt hơn. Tất cả mọi thứ như chìm xuống, nhường chỗ cho nước mắt hoà quyện vào cùng cơn mưa. Khánh và Vi, hai con người vẫn ở đó. Một người vẫn khóc và một người vẫn vuốt ve, dỗ dành…