- Ơ…không sao! – Nó trả lời rồi lao và đánh chén.Tốc độ và lượng thức ăn nó tiêu thụ khiến tất cả mọi người trong canteen cứ nhìn nó như người ngoài hành tinh. Riêng về phía hai ông anh và hai con bạn nó thì đã quá quen vói chuyện này nên cũng chẳng làm ra vẻ ngạc nhiên đến thế ( Thực chất thì cả hai con bạn nó cũng thế nên nếu nhìn nó với cái ánh mắt khác lạ thì chẳng khác nào là đang bán đứng bản thân cả! =.=”).Sau một hồi tiêu diệt hết tất cả mọi thứ trên bàn, nó ngồi dựa lưng ra sau, tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, than:- Ôi trời ơi…no quá!
- Cô ăn thế này…bộ tính lăn à? – Hắn nhìn nó bằng ánh mắt không thể nào đáng ghét hơn được.
- Kệ tui! Anh muốn chết à? – Nó đưa nắm đấm lên hăm doạ.
- Không…thách cô! – Hắn nghênh mặt.
- Thôi! – Thiên can.
- Hừ… - Cả hai quay mặt về 2 phía khác nhau. (Đúng là mới nói được có mấy câu đã cãi).
- Mệt với cái tụi này! – Minh thở dài.
- Mà nè…mấy đứa chuẩn bị cho cuộc thi chưa? – Thiên hỏi.
- Thi? Thi gì vậy hai? – Mặt cả ba đứa bơ ra.
- Trời ơi trời…đừng đùa chứ? – Khánh cười như mếu.
- Thi gì mới được? – Vi khó chịu.
- Thật sự là em không nhớ à? – Thiên hỏi lại.
- Dạ… - Cả ba chán nản gật đầu.
- Thì cuộc thi hotgirl của trướng đó! – Minh chen vô.
- A…nhớ rồi! – Vi reo lên.
- Thế mấy đứa đã chuẩn bị gì chưa? Ba ngày nữa là cuộc thi bắt đầu rồi! – Minh hỏi.
- À…chưa! Nhớ còn không nổi lấy gì chuẩn bị? – Nó tỉnh bơ.
- Gì chứ? – Bốn tên hét lên.
- Làm gì ghê vậy? – Cả ba đứa nó đồng thanh.
- Em có biết cuộc thi này thế nào không? Nó rất quy mô! Sẽ có người của đài truyền hình đến. Em nên biết là cả ba đứa là khuôn mặt đại diện cho lớp ta. Cũng như em là ai! Với em thì cuộc thi này không được sơ sót! – Thiên nói nguyên một tràng.
- Vâng…vâng…em biết! – Nó nói.
- Thế còn không mau chuẩn bị? – Hắn nói.
- Không cần anh quan tâm. – Nó lè lưởi trêu hắn làm hắn tức nổ đom đóm mắt.
- Thế em định làm thế nào? – Minh hỏi.
- Chờ em chút! – Nó làm ra vẻ bí mật rồi rút cái điện thoại ra gọi cho ai đó.“Tút…tút…” – Tiếng đện thoại kêu mà không có ai trả lời làm nó đợi dài cả cổ.“Alo…” – Sau một hồi thì có một giọng nữ dịu dàng phát lên.“A…sao chị lâu bắt máy thế?” – Nó làm vẻ giận.“Xin lỗi em…chị bận chút việc với bên quản lí J&D. Mà em có chuyện gì mà gọi chị?” - Cô gái từ tốn trả lời.“Em muốn nhờ chị một chuyện.”“Chuyện gì?”“À…ba ngày nữa là trường em có tổ chức cuộc thi. Em cần gấp ba bộ đồ cho em, Ellie và Vanessa. Chị giúp được chứ Arlia?”“Chuyện nhỏ thôi nhưng thôi gian gấp quá. Chị sợ không chuyển kịp đồ.”“Không sao. Chị cứ gửi cho người bên J&D, đảm bảo chiều mai sẽ có mặt ở Việt Nam ngay.”“Ok…em cứ tin ở chị. Nhất định cả ba sẽ rất nổi bật à xem!”“Vậy em cảm ơn trước. Thôi nhá.”“Ừm…bye em!”