- Câm cái miệng vào đi! – Trang quay sang Khánh trừng trừng mắt.
- Cô… - Khánh điên người, tính lao vào Trang nhưng bị giọng nói của Vi chen vô:- Anh làm ơn đứng im đi nếu không khi muốn chết sớm!
- Thôi mà Trang…bình… - Minh tính dỗ ngọt Trang khi thấy tình hình quá căng thẳng nhưng cô lại nhìn anh như muốn giết chết, câu nói rít qua kẽ răng:- Anh ngồi im đó cho tôi!Minh không ho he gì nữa, chỉ biết ngồi im chịu trận làm Khánh với Đăng giật mình. Cái tên chẳng bao giờ biết sợ cái gì mà lại răm rắp nghe theo lời một cô gái sao? Thật quả là điều chẳng tưởng. Cô gái này thật sự phải xếp vào hàng cao thủ của các cao thủ!
- Thôi mà Trang…tha nó đi! – Thiên can nhưng nhanh chóng có kết quả không mấy khả quan hơn thằng bạn.
- Anh cũng ngồi yên đó! Em chưa xử anh cái tội để chồng em đi chơi bời với mấy cái đứa con gái hư hỏng đó là may rồi. Nhiều lời làm gì? – Trang gắt.
- Chồng? – Đăng nhắc lại.
- Tai tao có nghe nhầm không mày? – Khánh ngoáy lại cái lỗ tai.
- Hai người không nghe nhầm. Minh không không phải là “chồng” chẳng nhẽ lại là “vợ” tôi? – Trang nói.
- Ờ…cũng…cũng phải! – Khánh gật đầu.
- Chị ơi…lạc chủ đề! – Thảo Anh ở ngoài nhắc làm Minh thầm rủa trong lòng: “Ôi trời ơi…em không thương ông anh yêu quí này của em sao Thảo Anh?”.
- Tật nhiên là chị không quên…chỉ là phải trả lời một số câu hỏi thôi. Ra ngoài này đứng! – Trang mỉm cười với cô em rồi ra lệnh cho Minh. - Vâng. – Minh miễn cưỡng đứng dậy.