- An bảo bối…con đừng gác chân lên bàn làm việc của ta được không? – Người đàn ông thở dài.
- Thầy à…không lẽ thầy tiếc con một chút diện tích để gác chân sao? – Nó bắt chước điệu bộ của ông.
- Ta thật bó tay với con. Sao con sang đây sớm t...hế? Mà còn hai tập tài liệu này là thế nào? – Ông khẽ lắc đầu với cô học trò bất trị coi trời bằng vung.
- Người đảm nhiệm hai chiếc ghế còn thiếu. Thầy không tính xem qua sao? – Nó khẽ cười.
- Con nhanh nhỉ? Ta tưởng tới đúng hạn con mới nộp chứ? – Ông cười lém lỉnh.