Hotgirls Siêu Quậy - Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

Chương 3: Chương 1.3


Chương trước Chương tiếp

Ellie đột nhiên hơi nhíu mày, quay sang nắm giật áo Jersey một cái. Nhỏ cảm thấy…

- Có chuyện gì sao? – Jersey hỏi.

- Có người đang đến. Nghe tiếng bước chân…chắc cũng không dưới 30 người. – Ellie cau mày nhăn nhó.

- Vệ sĩ sao?

- Không rõ nhưng chắc chắn không cùng phe với ta. – Ellie nhún vai. Nhỏ cũng ở trong này với Jersey thì làm sao biết ngoài kia có phải là vệ sĩ hay không?

- Động thủ trước hay chờ?

- Đừng…cứ để yên xem sao. Mong là họ không biết, ta đỡ phải tốn công. Dù sao cũng không có gì đáng sợ, cho chúng một ít thuốc mê cũng được mà. – Ellie vội ngăn cản.

- Sao hôm nay nhân từ thế?

- Tích đức cho con cháu. – Ellie chán nản, trong lòng thầm rủa hai người kia sao mãi mà chưa tới thế này.

“Binh…bốp…bộp…”

Những âm thanh va chạm da thịt thật mạnh vang lên nhất thời làm cả hai người chú ý. Jersey bò phía trước nên hé mắt ra khỏi lỗ thông gió nhìn diễn biến bên dưới, thêm vào đó là Ellie cũng dấy lên sự tò mò nên cũng chồm người, rướng đầu ra xem.

Hai thân ảnh nhanh nhẹn dùng từng đòn đánh hạ gục đối phương. Một đòn chí mạng đưa tiễn một người, rất nhanh chóng 30 người nằm rạp trên nền cỏ được cắt tỉa gọn gàng của dinh thự.

- David! Kun! Trên này! – Jersey ngó đầu ra, kêu lên không to cũng không nhỏ.

Cả hai tên đứng bên dưới đều bị tiếng nói làm cho giật mình đồng loạt ngẩn đầu dậy nhìn lên phía trên – nơi có một lỗ hổng và có một cái đầu thò ra ngoài. Không cần ai nói cũng biết cái đầu đó là của Jersey.

Không hiểu sao khi nhìn thấy cô trên đó, cả hai gương mặt đang giật mình thảng thốt kia lại chuyển đổi rất nhanh trở nên méo xếch. Cái quái gì thế? Làm sao mà hai người đó lại ở cao đến vậy?

- Em…sao cao thế? Cao vậy sao em nhảy lên ống thông gió được? – David nhìn Jersey, miệng méo mó nở nụ cười.

- Hử? Trong mật thất từ mặt đất nhảy lên ống thông gió cũng cao chưa qua 3m, chẳng hiểu sao đến đây lại cao thế. – Jersey cũng lắc đầu bất lực.

- Thế bây giờ xuống bằng cách nào? Hya em nhảy đi rồi anh đỡ cho. – David chớp chớp mắt.

- Nhảy? Em sợ đấy, gãy xương như chơi. – Jersey mặt mày trắng bệt.

- Không sao…anh đỡ được. Mà Ellie đâu? Con bé không theo em à?

- Có, nó sau em này. Anh sẵn sàng chưa? Em nhảy nhé! – Jersey hất mặt về phía sau rồi nhanh chóng chồm người tới trước, lao ra ngoài.

- Á…em… - David chưa kịp chuẩn bị, thấy Jersey đang lao xuống thì hoảng hồn chạy tới vị trí tiếp đất của Jersey.

“Bịch”

David chưa kịp dang hai tay ra đỡ lấy người đẹp thì ngã bật ra sau do có vật nặng. Jersey thấy mặt sắp đập xuống đất thì lộn người một vòng trên không về phía trước rớt mạnh về chỗ David đang bước tới.

Qúa chuẩn! Tính toán hay thật, vừa vặn đáp vào cái nệm thịt cực êm đó. Ellie từ trên ngó đầu ra tặc lưỡi thầm khen một câu. Nói thật là lúc thấy Jersey chuẩn bị đật mặt xuống đất nhỏ đã hoảng hồn biết chừng nào. Đến khi thấy “bà chị dâu” đã an toàn yên vị trên người anh trai, nhỏ mới nhẹ trút tiếng thở dài ra.

- Nhảy xuống đi. – Kun ngước lên nhìn thấy cái đầu người yêu ló ra ngoài.

- Hừ…cho tan xương nát thịt à? Anh hai còn xém không chụo được chị ấy nữa, anh thì em không trông mong được rồi. – Ellie bĩu môi.

- Em khinh thường anhh? Không tin tưởng anh sao? – Kun cau mày.

- Tin anh để bán nhà à? Em không muốn đem mạng mình đặt lung tung. – Ellie trêu tức Kun. Nói sao chứ, miệng nói vậy nhưng trong lòng hoàn toàn nghĩ ngược lại, bằng chứng là sau câu nói đó, nhỏ cũng lao ra bên ngoài nhảy xuống.

Niềm tin mà Ellie đặt nơi đó là vô tận, là bất diệt, là không bao giờ có thể đánh mất. Đối với người mình yêu, nếu không tin thì đừng đây dưa thêm nữa, chia tay cho rảnh nợ nhẹ người.

“Bịch”

Cứ tưởng là đau lắm chứ. Ellie nhắm tịt mắt lại không dám mở, gương mặt nhăn nhó sợ đau đáng yêu kinh khủng. Gần cả phút trôi qua chẳng thấy đau đâu cả, cả người đều rất bình thường, lại còn có chút âm ấm nữa.

He hé mắt ra nhìn, ánh nhìn có chút buồn bã lẫn tức giận khiến Ellie giật nảy người.

- Em không tin anh đến thế à? Em sợ anh để em ngã đau hay sao mà mắt nhắm tịt, mặt nhăn nhó thế kia? – Kun bất mãn nói, hiện tại, Ellie đang nằm gọn trong tay cậu.

- Hì… - Ellie cười cười, gãi đầu.

- Em…thật là… - Kun bất lực lắc đầu, thở dài.

- Anh giận em sao? – Ellie chớp mắt ngây thơ hỏi.

- Anh… - Kun đang tính nói nhưng lại ngưng, quả thật là trong lòng có chút giận cơ mà biết nói sao đây? Tại bản thân khiến cho người yêu không an tâm còn trách ai được?

- Thôi mà, đừng giận. Em nói thế thôi chứ anh là người đáng tin nhất. Đừng có giận em tội nghiệp. Anh xem, nếu không tin anh thì em đâu có liều mình mà nhảy xuống chứ? Phải không? – Ellie luôn mồm nói.

- Nhưng em dám nói anh không đáng tin, tội này khó tha à. – Kun lườm nhỏ, ánh mắt vui hơn đôi chút.

- Hơ…chuyện này…tính sau nhé… - Ellie cười méo.

- Khô… - Đang tính trả lời nhỏ, Kun bị giọng nói khác cắt ngang:

- Hai người muốn nói gì thì thoát khỏi đây rồi nói. – Jersey ngồi dậy rồi kéo David đang nằm bên dưới lên, lấy tay phủi bụi đất bám đầy trên người cả hai. Thời điểm này là lúc nào mà còn…

- Được…vậy về nhà tính. – Kun gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt Ellie xuống.

- … - Ellie chẳng nói gì, chỉ quay sang liếc Jersey một cái thật dài, đáp lại nhỏ chỉ là cái nhún vai không liên can. Nói giúp kiểu gì thế? Quanh co chung quy vẫn là về nhà sẽ bị xử tội, Jersey muốn giết nhỏ sao?

Cả đám lúc này mới ngó nghiêng xung quanh tìm lối thoát. Chán thật, nhìn một bên là dinh thự, 3 hướng còn lại đều là tường cao. Nhăn mặt, chẳng lẽ lại phải nhờ vả anh “lương tèo” nữa à?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...