Rất lâu, Ninh Phàm mở mắt ra, khôi phục nụ cười nhất quán không kềm chế được.
- Đây mới là ta.
Ninh Phàm trở lại Song Tu điện, sắc trời còn sớm, nhưng hắn đã liên tục một ngày đêm đột phá cùng luyện đan, cả người cực kỳ buồn ngủ.
Hắn để nguyên quần áo lên giường, nửa nằm ngủ, nhưng chưa vào mộng, Linh cấp trận quang bên ngoài viện lóe lên một cái.
Bạch Lộ lại tới rồi...
- Nữ tử thật là phiền toái, không thể dừng lại một chút sao...
Ninh Phàm đứng dậy, ngồi ở đầu giường. Hắn thấy Bạch Lộ đẩy cửa vào, mang nụ cười cao cao tại thượng lúc lần đầu gặp nhau, đắc ý cười lạnh với hắn.
- Hừ! Chính là đỉnh lô, lại dám biến mất một ngày một đêm, khiến cho chủ nhân ta phải đi tìm!
- Đỉnh lô? Nàng đang kêu ta ư?
- Không kêu ngươi thì kêu ai! Đêm hôm trước, người chiến thắng là ta. Dựa theo cam kết giữa chúng ta, nếu ta sắc bổ đến một tia tu vi của ngươi, là ngươi tự nguyện làm đỉnh lô cho ta!
Giọng nói của Bạch Lộ có chút kiêu hoành, thực lực đột phá Dung linh trung kỳ, nàng tựa hồ lại dâng lên một tia ngạo khí.
- Ha, chuyện đó a, nàng không nói, ta cũng sắp quên... Bạch Lộ cô nương, nàng nhìn sắc trời này còn sớm, chúng ta giờ phút này ban ngày tuyên dâm, có phải không tốt lắm hay không.
Ninh Phàm xoa xoa cái trán, sắc mặt bất động, nhưng trong lòng thì bật cười.
Bạch Lộ này vẫn chẳng hay biết gì. Nàng ta còn cho là mình thành công sắc bổ xong Ninh Phàm...
Dù sao sau khi trải qua một đêm giao hoan, tu vi của Bạch Lộ thành công từ Dung linh sơ kỳ đề thăng tới Dung linh trung kỳ, quả thật giống như sắc bổ thành công...
- Hừ! Ninh Phàm! Ngươi đã là đỉnh lô của Bạch Lộ ta, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Nói cho ngươi biết, hôm nay tỷ tỷ muốn sắc bổ ngươi!