Có được tất có mất, Âm Dương biến nghịch thiên thần hiệu, đồng dạng cũng có tệ đoan cực lớn. Sợ rằng lúc lên cấp Kim Đan kỳ, Ninh Phàm sẽ gặp phải một cửa ải tâm ma khó khăn, nếu không có cách nào vượt qua, hẳn phải chết.
Tâm ma của mình, rất có thể là, tình mà mình bị ràng buộc... Tình, làm sao trảm đây...?
Hắn đi ra Song Tu điện, sắc mặt âm tình bất định, đi thẳng một đường đến tông môn đại điện.
Đệ tử dọc theo bên đường thấy vẻ mặt không vui của Ninh Phàm, mọi người đều lui ra xa xa, không dám bắt chuyện.
Duy có một ít Giả đan cảnh giới lão quái, nhìn thấy Ninh Phàm mặt mày ủ dột, cảm thấy chấn kinh không thôi.
- Không phải chứ, Ninh Phàm, chưa đạt tới cực hạn Dung linh đỉnh phong giả đan cảnh, liền đã chạm được Kim Đan kỳ tâm ma... Cái này, cái này, tên này đơn giản là quá yêu nghiệt!
Tâm ma, cho dù là Giả đan cao thủ, cũng phải hao phí mấy chục năm cảm ngộ, mới có thể chạm được, Ninh Phàm có thể cảm ứng được cửa ải tâm ma nhanh như vậy, việc đột phá Kim Đan kỳ cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền.
Như thế nào không khiến cho người khác không kinh hãi được chứ!
Thần quang nhè nhẹ, triều dương như say.
Quỷ Tước tông nội môn sơn cốc, con đường quanh co khúc chiết, một người thiếu niên đạp lạc diệp đất vàng, dưới tiếng kêu lảnh lót của chim Hoàng Oanh, hướng về thâm cốc nơi có Tông môn chủ điện Trường Khuynh điện tọa lạc.
U tĩnh thanh nhàn, rõ ràng nơi này là thế ngoại đào nguyên, từ bề ngoài không cách nào nhìn ra, nơi đây là Ma Tông.