- Được, tốt, tốt! Không ngờ tới Chu Minh còn có hai hồng nhan giúp hắn hộ pháp khống chế trận. Bất quá, nhất định hắn chạy không khỏi tru tiên chi kiếp. Mà hai nữ tử các ngươi rốt cuộc cũng sẽ bị phá trận pháp! Hắc hắc, hai người bọn ngươi, đúng là vô cùng xinh đẹp. Sau khi phá trận, cũng không thể tha cho hai người các ngươi. Tối nay sẽ để cho hai người các ngươi dục tiên dục tử, hối hận không kịp!
Thanh Hoành Hành, có tu vi Kim Đan hậu kỳ, lại là luyện thể Quỷ tu hiếm thấy, chiến lực kinh người. Chỉ cần phá vỡ đại trận, chỉ dựa vào một mình hắn liền có thể tùy tiện khống chế hai nữ!
Về phần hai nữ trong trận, vừa thấy trong lần truy kích này thậm chí có cả hai trưởng lão của Thanh Bộ đều xuất động, mặt mày cả hai đều thất sắc.
Mới vừa rồi Ninh Hồng Hồng thao túng trận pháp công kích, một kích kia nhìn có vẻ lợi hại, bất quá là nhờ đánh lén mà thắng. Giờ phút này bầy quỷ đã có phòng bị, còn muốn tổn thương chúng nữa quả thật là không dễ.
Hơn nữa chỉ mới một kích vừa rồi kia, tiên ngọc bị đại trận trực tiếp hao tổn đi một phần mười. Công kích như vậy còn có thể phát huy được mấy lần?
Mà ánh mắt hai nữ lúc này nhìn vào trên người Ninh Phàm, gương mặt lại lộ vẻ đau lòng và bất nhẫn.
Thời khắc này cả người Ninh Phàm bị chém ra hàng trăm vết máu, thân thể thối rữa, sợ rằng không cách nào ở dưới kiếm ảnh chống nổi thêm mấy khắc.
- Làm sao bây giờ . . .
Mộ Vi Lương cùng Ninh Hồng Hồng cùng nhìn nhau một cái. Cả hai đều nhìn thấy một tia đau lòng cùng vẻ tuyệt vọng từ trong ánh mắt của nhau.?
Nhưng ngay vào lúc này, Ninh Phàm cả người không có một khối thịt, có thể thấy được xương trắng, vẻ tức giận trong mắt liền hóa thành lòng mong muốn phải diệt Thanh Bộ.?
- Thanh Bộ. . . Thù này ta nhớ! Chờ ta phá vỡ Tru Tiên Kiếm ảnh, liền nhanh chóng đến diệt sát các ngươi!
Lời của hắn, mang sát cơ cả đời của tiên đế, rơi vào trong tai Thanh Bộ cao thủ, bao gồm cả Thanh Hoành Hành ở bên trong, đều cảm thấy một tia run sợ trong lòng.
Sát khí này là cấp bậc gì! Ngay cả là Cốt hoàng chí cao vô thượng cũng không có sát khí như vậy a!
Chẳng qua là sự sợ hãi này chỉ tồn tại trong chớp mắt, liền bị đám người Thanh Hoành Hành đè nén xuống. Bọn họ cũng không phải là tay non mới xuất đạo, há sẽ bị một cái sát khí dọa cho bỏ chạy đi.
Mà trong đại trận, ánh mắt Ninh Phàm lộ vẻ kiên quyết, lấy viên Ngọc hoàng đan thứ ba ra.
Khoảng cách một lần uống đan trước có thời gian quá ngắn. Lần này, hắn sẽ gặp phải và chịu đựng sự khổ đau vô biên.