Nữ yêu mắt như điện, nhưng mang một tia u oán, môi đỏ mọng còn mang từng chất dịch linh dược, màu trắng sữa chảy ra từ môi anh đào, hết sức dâm mỹ.
- Cô gái này dáng dấp có chút giống như ‘Thường Nga’.
Ninh Phàm tự lẩm bẩm, thưởng thức dáng người uyển chuyển của nữ yêu, ánh mắt không dời.
Thường Nga, theo người xưa có nói là một vị tiên tử trứ danh trên Thiên Đình. Loạn Cổ từng ra mắt cô gái này một lần, trong ký ức, kinh động lòng người.
Thực sự ánh mắt Ninh Phàm quét về phía ngọc bối và mông của nữ yêu, khiến cho sau lưng nữ yêu dâng lên một cảm giác nóng hừng hực. Vẻ mặt nàng nguyên bản lười biếng, thoáng chốc tức giận hết sức. Nàng xoay người, một tay che ngực, một tay ngăn trở giữa hai chân, căm tức nhìn Ninh Phàm.
- Tiểu tử thúi, nhìn đủ rồi sao.
Hừ! Hiện tại mình khôi phục thực lực Dung linh đỉnh phong, so với Bạch Cốt cự ma không yếu hơn nửa phân. Xú nam nhân này thật là không biết sống chết, còn dám chiếm tiện nghi mình.
- Vóc người không tệ.
Giọng nói Ninh Phàm mang nụ cười. Nụ cười này là do thực lực đề thăng mang tới sự ung dung. Nữ yêu Dung linh đỉnh phong, không cách nào mang đến cho hắn nửa phần cảm giác bị áp bách.
- Làm đỉnh lô của ta, hoặc là yêu sủng, hoặc là ở cùng ta nửa tháng, đi một vòng vào khu vực thứ ba. Ngươi lựa chọn một cái đi.
Khẩu khí Ninh Phàm ung dung ăn chắc nữ yêu, làm cho nàng vừa giận lại kinh. Cả kinh là Ninh Phàm trấn định quá mức.