- Tỷ tỷ!
Nguyệt Linh nước mắt lưng tròng, phẫn nộ lao đến, lại thấy cự ma cười ha ha một tiếng, lại một chỉ bắn ra, sắp sữa làm thương tổn đến Nguyệt Linh.
Còn Nguyệt Linh, đau đớn nhắm hai mắt lại, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, cuối cùng lại một lòng muốn liều mạng cùng cự ma.
Khổ, quá khổ rồi. . . Sống thì ra là chuyện đau khổ như vậy sao. . . Từ nhỏ bị bắt vào Ma Tông, từ nhỏ trở thành đỉnh lô, lại bị rơi vào ma chưởng của địch nhân, bị chủng niệm cấm. . .
Hết thảy khổ nạn, Nguyệt Linh đều có thể chịu đựng, nhưng mà nếu chị của mình chết, mình sống thì còn có ý nghĩa gì.
- Xú ma đầu, ta sắp giết ngươi rồi!
Nguyệt Linh, luôn vọng động, tự do phóng khoáng như vậy.
Nhưng vào một khắc liều chết đó, Ninh Phàm vốn đnag ngồi xếp bằng, rốt cuộc hoàn toàn ổn cố thần niệm.
Hắn nhìn tiểu điêu hôn mê trong ngực không giải thích được, nhướng mày một cái, lại nhìn Băng Linh trọng thương, Nguyệt Linh liều chết, cự ma cuồng vọng, trong mắt chợt lạnh lẻo. Không ngờ tới là lúc mình bế quan, lại có quỷ vật tới đây sanh sự.
- Ma đầu từ đâu tới, dám đả thương đỉnh lô của ta!
Dưới chân băng quang động một cái, hắn đã bay lên trời, một tay nắm ở cái eo nhỏ nhắn của Nguyệt Linh, một tay chợt phóng ra ngân quang, đánh ra một quyền cực mạnh, cùng va chạm mạnh vào thiết quyền của Bạch Cốt cự ma.
- Oanh!