Hơp Thể Song Tu

Chương 278: Chương 278: Sất Trá La Vân (tiếp 3)


Chương trước Chương tiếp

Mọi người nghị luận, rơi ở bên tai Ninh Phàm, khiến ánh mắt hắn trầm xuống.

Thì ra sương lạnh màu xanh trong tay Trâu Đằng lại là Thương Lan băng đại danh đỉnh đỉnh!

Thiên Sương Hàn Khí, được xếp thứ tám, so với Huyền Âm Khí còn cao hơn một bậc.

Trâu Đằng là người đầu tiên trong số kẻ địch mà Ninh Phàm giao thủ nắm thiên sương địa hỏa trong tay.

Không ngờ Trâu Đằng lại vừa vặn có một loại Thiên Sương Hàn Khí.

Mà bí pháp mượn băng lực cường hóa cường độ thân thể của kẻ này khiến cho mắt Ninh Phàm sáng lên.

Một bí thuật thật là huyền diệu, không ngờ lại hấp thu bãng lực đề thăng thân thể... Thuật này bất phàm, nhưng nếu chỉ dựa vào hàn băng lực, mình... Sợ gì!

Mép của hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, Ninh Phàm bước ra một bước, vẻ mặt không thay đổi.

Trâu Đằng thân như thây khô, thoắt một cái, đã hóa thành thanh quang lập lòe, quyền mang băng mang, trực diện đánh tới Ninh Phàm.

Ninh Phàm né người tránh, ánh mắt lẫm liệt, một quyền của Trâu Đằng rơi vào khoảng không, nhưng quyền mang chấn một cái. Băng sương màu xanh bao phủ không trung vạn dặm!

Lực của một quyền có thể so với Ngọc mệnh đệ nhị cảnh điên phong, cái lạnh của Thanh Sương càng hóa thành một luồng Băng Sương Dực Long cuốn ùa đi vạn dặm. Long dực chấn động cả lên, ngàn vạn đạo tuyết phiến màu xanh dường như cánh hoa từ từ rơi xuống, nhưng không ngờ lại mang theo khí tức xơ xác tiêu điều.

Hàn phong vừa nổi lên, bông tuyết phủ trùm xuống, dường như trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng khắp xung quanh Ninh Phàm đã có hàng ngàn hàng vạn bông tuyết màu xanh bao vây.

Chẳng những Trâu Đằng thông qua Cấp Băng thuật cường hóa thân thể, còn trong cùng một lúc thi triển một đạo hóa cấp trung phẩm yêu thuật.

Đạo Băng Sương Dực Long này không thể nghi ngờ gì chính là do Trâu Đằng thả ra.

- Con rồng này không yếu. Luyện thể thuật của ngươi cũng không yếu, Cấp Băng thiên phú của Thương Lan tộc lại càng không yếu, nhưng hết thảy các thứ này đều không phải là lý do ngươi thua ta! Đốt!

Một chữ thiêu hủy, hỏa diễm màu xám tro vù vù bao trùm, bỗng nhiên tràn ngập toàn thân. Ninh Phàm trong lúc này dường như hóa thành một hỏa nhân màu xám tro!

Trong mắt của Trâu Đằng, lộ ra mấy phần khinh thường, cười lạnh nói:

- Hỏa diễm màu xám tro? Đây là hỏa diễm gì, chẳng lẽ là tứ phẩm linh hỏa? Lửa khắc băng, nhưng băng chưa chắc không thể khắc lửa, ngươi lấy tứ phẩm yêu hỏa, chống lại ngũ phẩm thiên sương của ta, chính là tìm cái chết!

- Vậy sao...

Ninh Phàm dửng dưng đi trong biển tuyết màu xanh, quần áo trắng phiêu bạt xuất trần.

Từng phiến thanh tuyết đủ để diệt sát kim đan ngay tức thì, khi bay xuống ba trượng trước người Ninh Phàm lại lập tức bị một cổ hỏa khí màu xám tro tiêu dung thành sương mù màu xanh tiêu tán đi.

Bên ngoài sân, sắc mặt của Khuất Thuấn chợt nổi lên biến hóa. Hắn tu thần thông có liên quan cùng lửa. Hỏa diễm màu xám tro ở trước mặt không ngờ lại khiến một đạo địa mạch yêu hỏa trong cơ thể hắn lại có chút mất đi sự khống chế. Tình hình này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi!
...


Loading...