Yêu văn ở tầng thứ nhất, có 1079 cái, phần lớn đều là chữ viết đơn sơ nhất.
Bắt đầu từ tầng thứ hai, mỗi một tầng thu giữ chữ viết đều có số lượng giảm bớt, nhưng độ khó lại gia tăng.
Bắt đầu đến tầng thứ tám, yêu điển thu nhận 7000 cái yêu văn, cơ hồ bị Ninh Phàm tiện tay lật xem hết.
Tầng thứ chín, có một ít yêu văn đặc thù, có long ngôn, phượng ngữ, tước âm... Những thứ này, rõ ràng là Chân Linh yêu văn, lấy con mắt của Ninh Phàm nhìn một cái là nhìn ra. Chân Linh yêu văn chẳng những trận văn phức tạp, muốn học tập được, sợ rằng cần phải có Chân Linh huyết mạch của bổn tộc.
Do đó, hắn có thể học, cũng chỉ có hơn 7000 yêu văn phổ thông mà thôi.
Một đường chín tầng, không người ngăn trở, hết thảy mọi thứ cho đến khi một đạo hương phong đập vào mặt, hóa thành một nữ nhân phong tình mặc chiếc áo màu xanh, tức giận ngăn cản trước người Ninh Phàm, không cho phép Ninh Phàm đọc bất kỳkinh quyển có liên quan yêu văn nào nữa.
- Ngươi xem đủ rồi? Lục Bắc tướng quân!
Yêu phi, Vũ Yên!
- Chà? Không phải Yêu phi ở Yên Vũ lâu đóng cửa không tiếp khách sao, vì sao lại tới Kinh tháp?
Ninh Phàm rút tay về, âm thầm thúc giục Âm Dương tỏa.
Vừa khéo gặp lúc Yêu phi tâm phiền ý loạn, trong lòng đang tràn đầy suy nghĩ, đều liên quan đến chuyện Linh vương cung Tử phi muốn giá lâm nơi này.
Như vậy, cơ hồ không mất chút sức lực, Ninh Phàm liền từ trong lòng cô gái này, nhìn được những bí mật cực lớn.