Nghiêm Trung Tắc khí thế cấp tốc lên cao, khi đến đỉnh phong, song chưởng của lão đều xuất hiện. Hai đạo kim mang sáng chói, đánh xuống trường không, lại hóa thành một đạo kim quang chưởng ấn.
Hai chưởng hòa hợp, nhưng uy lực cũng gấp bốn lần một chưởng!
- Lão phu từng lấy nhị hợp chi chưởng, một chưởng đập chết 3 vị đại tu sĩ. Ta nghe nói ngươi một thân một mình, tru diệt Di Thế cung ba vị tháp chủ, nhưng chưởng này, ngươi chưa chắc có thể tiếp!
- Vậy sao...?
Ninh Phàm tâm thần không chút dao động. Lòng của hắn, dường như hóa thành một đỉnh núi màu đen, vào Thái Sơn mà không sụp, càng không thể nào bị Nghiêm Trung Tắc lấy ngôn ngữ dọa lui.
Bất khuất, bất khuất, làm sao bất khuất...? Như thế nào mới có thể bất khuất...?
Trời nghiêng đất vùi lấp, tu sĩ nếu nghĩ như thế mới có thể bất khuất...
Trong lòng Ninh Phàm giãy giụa, thật giống như một tia cách mô, từ đầu đến cuối không cách nào xuyên thấu.