Trên bàn dài, một đỉnh lư hương đốt lá thuốc màu tím, là một loại hương liệu của nước Tấn được đặt tên là “Tư noãn”.?
Trên giường nhỏ, rèm lụa che phủ, bên trong nhìn không rõ lắm, mơ hồ có thể thấy một nam một nữ, nằm dài trên áo ngủ bằng gấm.?
Áo ngủ bằng gấm có thêu loan phượng màu đỏ, trên tường vẽ xuân cung. Dưới rèm lụa che giấu, chiếc giường lớn rộng một trượng hai thước, tản ra chút mùi thơm nữ nhân.?
Vân Nhược Vi nhịp tim rất nhanh, rất nhanh, ở bên người nàng, cơ hồ Ninh Phàm nằm sát vai.?
Cái giường này lớn như vậy, còn vẽ xuân cung, nhìn một cái thì không phải là dùng để nghỉ ngơi, mà là dùng “làm việc”. Mình cầu Ninh Phàm vào mộng chém ma, hắn lại mang mình tới loại giường xinh đẹp này, thật là, thật là...?
- Vô sỉ!?
Nàng tâm triều khó dằn, cắn răng một cái, vẫn nói ra.?
- Ách... cái giường này là Minh Ngọc lầu vốn đã có, lúc Hồ Yển thống lĩnh đưa cho ta, thì có chiếc giường này rồi. Hai chữ vô sĩ từ đâu mà có.?
- Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm sao đối với ta...?
- Ta sẽ không làm sao đối với cô nương... Được rồi, mau mau nhập mộng đi. Đây là ta lần đầu tiên thử lấy tiểu yêu thuật nhập mộng này.?
- Ngươi biết tiểu yêu thuật sao??
Vân Nhược Vi mắt sáng long lanh kinh ngạc, nghiêng người sang, cổ quái đánh giá Ninh Phàm.?
Nhân tộc có yêu huyết đều rất hiếm có, lại còn thi triển yêu thuật... Hắn có yêu mạch sao? Thôi thôi, hắn vốn là kỳ quái như vậy.?
Người nghiêng một bên làm cho mặt của Vân Nhược Vi cơ hồ dán sát bên tai Ninh Phàm, mùi thơm nhẹ nhàng, truyền tới bên tai hắn, tựa như sự trêu đùa giữa đôi tình nhân.?
Nàng trong nháy mắt ý thức được cử động của mình thất thố, lập tức nằm thẳng ra, nhịp tim lại nhanh hơn.?
Cũng may là Ninh Phàm một lòng đặt trên yêu thuật chỉ quyết của nhập mộng thuật, đối với hành động của Vân Nhược Vi, cũng không quan tâm bao nhiêu.?