- Ừ, nếu thương thế của người khác, ta đương nhiên không nhìn ra đầu mối, nhưng mà loại này, ta rất quen thuộc... Được rồi, không nói nữa, Tuyết tôn cho đòi lệnh tất cả nguyên anh đi, ta cũng phải đi tới đó. Nàng ở lại trong quan nghỉ ngơi, đợi thương thế lành, lại đi cậy mạnh...?
Ninh Phàm biết, khiến cho Ân Tố Thu tu dưỡng tránh đánh nhau, ngàn vạn lần không thể có thể. Cô gái này một khi khôi phục pháp lực, lập tức sẽ đi thủ thành... Nữ nhân cố chấp.?
Trường nhai còn chưa đi hết, Ninh Phàm gật đầu một cái, dùng một đạo thuấn di, tiến thẳng tới “Thiên Xích bộc” ngoài ngàn dặm bên trong quan ải, trốn vào tòa cung phiêu miểu mây mù trên thác nước vạn trượng.?
Bên ngoài cung có Vũ điện tu sĩ canh giữ, ít nhất đều là kim đan, những tu sĩ này ngày thường ngang ngược quen rồi, thấy Ninh Phàm tới, ngăn cản lại.?
- Người tới người nào?
Kim đan quần áo trắng cầm đầu, đanh giọng hỏi.?
- Tấn thống lĩnh, Chu Minh!?
Ninh Phàm trả lời điềm đạm.?
- Cái gì? Là Tấn tu mới nhậm chức Thất thống lĩnh, Chu Minh lão tổ!?
Hôm nay Cự tán quan tiệp báo cũng không truyền tới, lấy thần niệm của những kim đan này cũng không cách nào dọ thám biết chiến huống trên quan ải.?
Những kim đan đấy không biết Ninh Phàm lợi hại, nhưng chỉ nghe hai chữ “Chu Minh”, tất cả giống như tượng đá đứng yên vậy, sau một khắc, ngạo mạn thu hết, cung kính không dứt.?
- Đám người vãn bối, ra mắt Chu Minh lão tổ! Tôn lão đang trong điện triệu tập chư nguyên anh, lão tổ tự đi trước, nếu có người hỏi, trình công ngọc, không người dám cản...?
- Ừ.?