Vân Cuồng khoát tay chặn lại, đứng ở Thất Mai lâu thuyền, hướng về phía Ân Tố Thu, tự nhiên cười một tiếng, cuồng ý thu liễm.
Người này xuất hiện, khiến Ninh Phàm âm thầm cau mày.
Năm trăm năm kết anh, bảy trăm năm Nguyên anh trung kỳ... Người như vậy, trong đông nam đại lục, thuộc loại trước năm mươi trong Thần sử.
Người này không tầm thường, tài lực của Vũ điện càng thâm hậu hơn...
Vả lại Vân Cuồng này trên người có một chút cuồng ý, dung nhập vào trong ngụy thần ý, khiến cho y đứng ở chỗ này, giữa tự dưng thì có một cổ khí thế cuồng ngạo đến ép vỡ hết thảy, cuốn ùa ra ngoài.
Khí thế ấy Vân Cuồng tránh khỏi Ân Tố Thu, lại không chút cất giữ rơi vào trên người Cảnh Chước cùng Ninh Phàm.
Cảnh Chước rên lên một tiếng, sắc mặt đỏ ửng, lấy ông ta nửa bước Nguyên anh tu vi, nhưng không cách nào tự xử dưới uy áp chỗ này.
Ngược lại thì Ninh Phàm, đứng trong uy áp, lại vị nhiên bất động.
Không đủ, Nguyên anh trung kỳ uy áp muốn rung chuyển hắn, không đủ!
- Sao?
Vân Cuồng âm thầm tâm nghi, y dùng thần niệm đảo qua Ninh Phàm, sau khi phát hiện người là nửa bước Kim đan tu vi, liền hoàn toàn không nhìn.
Đối với Cảnh Chước, thấy người này nửa bước Nguyên anh, lại cùng Ân Tố Thu đồng hành, cho nên uy áp để xuống một cái, thoáng chấn nhiếp.
Khiến cho y chuẩn bị không kịp, là nửa bước Nguyên anh Cảnh Chước cũng không chịu nổi khí thế của y, ngược lại Ninh Phàm, dưới khí thế của y thật giống như người không sao vậy.
- A, vị tiểu hữu này xem ra cơ duyên không tệ, thu được pháp bảo nào đó chống đỡ uy áp.. Thôi, nhìn trên ngươi là Tố Thu tiên tử hậu bối đệ tử, pháp bảo kia ta không đoạt!
Vân Cuồng tự cho rằng Ninh Phàm ỷ vào bảo vật che giấu khí thế của y, không nhìn hắn một cái, ngược lại đối với Ân Tố Thu đại lấy lòng.