Chỉ kịp làm xong những thứ này, thanh âm lạnh như băng của Ninh Phàm, đã vang dội khắp đại điện!
- Ta nói qua, ta muốn một sự giải thích!
Quanh thân Ninh Phàm hắc mang lập lỏe, thiên địa nguyên lực quanh thân trôi lơ lửng, quang ảnh chợt lóe lên, thuấn di một cái, giống như một thanh lợi kiếm trong nháy mắt, đã lấn đến trước người Mạc Hi Thanh.
Hắn tới đây, là lấy thân phận của Viên Giác lão tổ để phát tài, chỉ có thế mà thôi. Mà trước khi phát tài, đành phải lấy tánh mạng của Mạc Hi Thanh lập uy vậy!
Mạc Hi Thanh trong hình dáng cao bảy trượng, vào lúc này trong mắt Ninh Phàm chẳng qua là tương đối vừa mắt mà thôi. Một tay hắn phất lên, từng cổ băng toái quyền mang, mang theo lôi quang, hung ngoan chụp tới một cái. Cánh tay của Cự Nhân bảy trượng đủ để lực địch thượng phẩm pháp bảo tầm thường, nhưng dưới một trảo của Ninh Phàm, cánh tay ấy chợt hóa thành băng, cũng ở dưới lôi quang đánh ầm một tiếng, nổ tung và nát bấy.
Độn pháp ấy là thuấn di, lôi ô ấy là chưởng ngự lôi đình thiên phú thần thông. Mạc Hi Thanh đã tâm kinh đảm hàn, kêu thảm một tiếng, khí tức lập tức rút lại, luyện thể tu sĩ mỗi một tấc gân cốt đều được thiên chuy bách luyện, cánh tay vừa bị đứt, luyện thể cảnh giới của lão lập tức bị đánh rớt trở về.
Lão lùi lại liên tiếp mấy chục bước, bấy giờ mới ổn định thân hình, mỗi khi lui một bước, khí thế cũng suy yếu đi một mức.
Trong mắt chỉ còn dư lại nỗi sợ hãi!