Hơp Thể Song Tu

Chương 13: Oa oa thân? Chấn nhiếp quần ma


Chương trước Chương tiếp

Băng Thần cung, lấy lam băng đặc hữu của Vũ giới xây thành, lạnh lùng vững chắc. Bên ngoài cung giữ chừng năm trăm Băng vệ, tiếp đãi khách mời.

Đấu giá Đạo quả tiến hành ở nơi đây. Tham dự đấu giá ít nhất cần ích mạch tầng năm tu vi.

Trong cung, cách mỗi mười bước đốt một cái hỏa đồng đăng, ánh sáng không dứt.

Một đường tiến vào phòng đấu giá, Ninh Phàm tặc lưỡi khen ngợi, Thần Hư các thủ bút hơi lớn. Thần Hư các kết quả lai lịch ra sao, có thể khiến cho lão ma cuồng vọng cũng kiêng kỵ không dứt...

Bên người Ninh Phàm đi theo một người dẫn đường là Nam Cung phái tới.

Người này một bộ áo xanh, là con của Nam Cung, tên là Nam Uy, đã nửa bước dung linh. Hắn là Quỷ Tước tông nội môn đệ tử, hôm nay đặc biệt trở lại Thất Mai, đến xem đấu giá Đạo quả .

Nam Uy tính cách phóng lãng, gặp mặt với Ninh Phàm bất quá chốc lát, liền quen ít mà nói nhiều, một đường lời lẽ tuôn ra ào ạt, nói không ngừng. Nhiệt tình của hắn khiến Ninh Phàm có chút không quen.

- Thiếu chủ có thể biết, lam băng này có lai lịch lớn, nghe nói...

- Thiếu chủ có thể biết, tử hỏa đó vì sao ánh sáng không dứt...

- Thiếu chủ người nhìn xem bên kia có cô gái đẹp...

- Thiếu chủ... Tại sao người không nói chuyện...?

- Nghe nói Nam huynh là Quỷ Tước tông nội môn đệ tử?

Ninh Phàm rốt cuộc mở miệng.

- Không sai, lần này vì Đạo quả đại hội, ta đặc biệt từ chủ tông chạy về. Đúng rồi, lần này trong Quỷ Tước tông, trừ ta còn có người tới Thất Mai... Một mỹ nhân...

- Vậy sao!

Ninh Phàm đáp cứng nhắc một tiếng, đối với mỹ nhân ngược lại hắn ít hứng thú.

- Mỹ nhân ấy cùng Thiếu chủ có nhiều quan hệ, là vị hôn thê mà thành chủ vì Thiếu chủ chọn được...

- Ách...

Ninh Phàm gạt gạt lông mày, không nói. Lão ma chọn vị hôn thê cho mình sao ? Chuyện này lúc nào, sao mình không biết, mình không phải đã có Chỉ Hạc rồi...

- Thành chủ bốn mươi năm trước gia nhập Quỷ Tước tông, cùng Quỷ Tước tông chủ ước định, ngày sau thu đệ tử phải để cho đệ tử thành thân cùng con gái của tông chủ…

Nam Uy thao thao bất tuyệt.

- Ách, bốn mươi năm trước lão ma đã định oa oa thân (hôn nhân khi còn trong nôi) cho ta ...

Ninh Phàm chỉ cảm thấy nhức đầu.

- Con gái của Quỷ Tước tông chủ, Lam Mi, dung mạo tuyệt thế. Tuy nhiên cô gái này tâm cao khí ngạo, thấy Thiếu chủ tầng năm tu vi, sợ rằng sẽ khó khăn cho Thiếu chủ. Thiếu chủ chỉ cần nhường nhịn nàng là được...

Nam Uy có thiện ý nhắc nhở. Hắn đã được nghe phụ thân nói, Ninh Phàm tu vi thấp, nhưng lại là tam chuyển luyện đan sư! Đủ khiến cho Kim Đan lão quái khách khí đối đãi! Xem ra Ninh Phàm lộ thân phận luyện đan sư cũng không là đại sự gì.

- Còn phải nhườngn hịn nàng sao...

Ninh Phàm chau mày, hắn không thích phụ nữ ngạo mạn.

Hắn lắc đầu một cái, lại suy nghĩ rõ ràng một chuyện khác... Nguyên nhân lão ma khiến cho hắn đột phá ích mạch tầng năm, chỉ sợ sẽ là vì hoàn thành ước định oa oa thân này...

Vào bên trong điện, tia sáng hơi lộ ra mờ tối. Băng Thần cung nội điện chia ba tầng, chỗ ngồi hình vòng, trung tâm là một tòa thủy tinh đài cao, dùng cho đấu giá. Đấu giá sư sao, chính là mình...

Người ngồi trong tầng một đều là ích mạch tu vi, chỉ có dung linh tu sĩ, mới có thể lên hai tầng.

Mà trên tầng ba, chỉ ngồi ba người, đều là Kim Đan! Cách bức rèm dày thúy ngọc, có thể che giấu ánh mắt cùng thần niệm, không thấy rõ dung mạo của Kim Đan lão quái.

Lối vào của tầng một lên tầng hai đang huyên náo, xảy ra chuyện gì?

Cung nội tiếp đãi thị nữ đều là nữ tu, người người như hoa như ngọc, mặc diêm dúa lòe loẹt.

Các nàng lệ thuộc Thần Hư các, đối với ích mạch tu sĩ, chỉ mặt lạnh nhạt chỉ đường, chỉ có đối đãi dung linh tu sĩ, mới có thể mặt mày vui vẻ chào đón. Còn với đám Kim Đan lão quái, thậm chí sẽ còn đầu hoài tống bão...

Giờ phút này hai thị nữ đang hướng một thiếu nữ áo lam nhận sai xin lỗi. Cô gái kia muốn lên tầng hai, nhưng Thần Hư các chủ có lệnh không thể để cho nàng đi lên.

Thiếu nữ áo lam chẳng qua có tu vi bán bộ dung linh, bọn thị nữ có thể nói xin lỗi với thiếu nữ đã là khách khí rồi.

- Xin lỗi, chủ nhân có phân phó, tu vi chưa tới dung linh không thể lên tầng thứ hai.

- Ta là nửa bước dung linh, cộng thêm lệnh bài này có thể lên chứ? Tông trưởng lão của ta ở phía trên, ta muốn đi lên, có thể châm chước một chút hay không...?

Thiếu nữ áo lam trong con ngươi có chút lạnh ngạo, đôi mi của nàng thanh tú như tranh vẽ, một bộ áo lam, dung mạo thanh tuyệt, đưa tay một chiêu, lấy một ra cái hắc ngọc lệnh bài, phía trên có Minh tước đồ đằng.

Phụ cận ích mạch tu sĩ vừa thấy lệnh bài đó đều hít một hơi khí lạnh, thậm chí mấy dung linh lão quái đi ngang qua thấy lệnh bài đều ánh mắt không chừng.

Quỷ Tước tông Thiếu chủ lệnh! Thiếu nữ áo lam này chẳng lẽ cuối cùng là con gái của Quỷ Tước tông chủ sao?

Thân phận như thế đã đủ lên tầng hai...

Nhưng hai tên thị nữ không thèm nhìn tới lệnh bài, thần sắc như lúc ban đầu, giọng lãnh đạm như cũ:

- Chủ nhân có lệnh, tu vi chưa tới dung linh không thể lên tầng hai.

Thiếu nữ áo lam cau mày, không ngờ Thần Hư các cuối cùng không thông nhân tình, thở dài sâu kín. Một công tử quần áo trắng sau lưng nàng lay động quạt xếp, dung linh sơ kỳ khí thế tản ra, phúc áp xuống hai tên thị nữ.

- Chính là thị tỳ lại dám coi thường Quỷ Tước tông ta, hừ!

Uy áp để xuống một cái, chấn động hai tên thị nữ khóe môi tràn máu, con ngươi nén giận. Công tử quần áo trắng còn muốn động thủ, lại bị thiếu nữ áo lam gọi lại.

- Được rồi, không được thì không được, đợi đấu giá kết thúc, tìm trưởng lão bẩm báo chuyện này... Hi vọng Thái Hư phái động tác không nhanh như vậy... Bạch sư huynh, chúng ta đi tầng một ngồi đi.

- Hừ! Nể mặt mũi của tiểu sư muội ta tha cho các ngươi một lần!

Bạch y công tử lời nói ngạo khí, cùng thiếu nữ áo lam xoay người bước đi.

Mà khi bọn họ quay người lại thấy một nhóm Ninh Phàm bên cạnh xem náo nhiệt.

Bạch y công tử tựa hồ cùng Nam Uy quan hệ không hợp, hừ lạnh một tiếng, quay đầu chỗ khác.

Còn thiếu nữ áo lam thấy Nam Uy theo sau lưng Ninh Phàm, quan sát tu vi của Ninh Phàm, chỉ là ích mạch tầng năm, hơi kỳ quái. Nàng kỳ quái Nam Uy nửa bước dung linh tu vi, vì sao với Ninh Phàm cung kính như thế?

- Nam sư đệ, vị này là...

Thiếu nữ áo lam hỏi dửng dưng.

- A, để ta tới giới thiệu, vị này là Thất Mai Thiếu chủ, Ninh Phàm. Còn đây là Quỷ tước Thiếu chủ, Lam Mi…

Nam Uy nói xong, đối với Ninh Phàm nháy nháy ánh mắt, biểu lộ kia tựa hồ lại nói, mỹ nữ này là vị hôn thê của ngươi, mau lên nói chuyện làm quen, hòng kiếm một chuyện tốt.

Nhưng Ninh Phàm lại tự động bỏ quên biểu lộ của Nam Uy.

Mà Lam Mi nghe một chút thân phận của Ninh Phàm, đôi mi thanh tú nhíu một cái, hỏi lạnh lùng:

- Ngươi chính là Ninh Phàm?

- Hả? Nàng biết ta sao?

Ninh Phàm hơi kinh ngạc, mình tu ma mới mấy ngày, danh tiếng lại truyền tới Quỷ Tước tông rồi.

- Vốn ta không biết, nhưng tới Thất Mai thành thì biết... Ninh Phàm, ta hi vọng ngươi biết một chuyện, ta cùng ngươi, là không thể nào. Ta chỉ thích cường giả... Hi vọng ngươi ngày sau đến Quỷ Tước tông, không nên đeo bám ta.

Lời của Lam Mi giọng nói dửng dưng, không chiết nhục, có chỉ thản nhiên và lạnh lùng.

- Ta vì sao phải đeo bám với nàng?

Ninh Phàm khẽ mỉm cười, hỏi ngược một câu, đi sát bên người. Nam Uy vội vã đuổi theo.

Đàn bà thiên hạ thành thiên thượng vạn, cũng không phải chỉ có một Lam Mi nàng.

Ninh Phàm bình thản khiến cho Lam Mi hơi kinh ngạc: người này tâm tính không tệ, nhưng cũng chỉ như vậy thôi.

Tâm tính khá hơn nữa, tu vi thấp, cuối cùng cùng mình không cùng xuất hiện.

Thanh niên quần áo trắng bên cạnh Lam Mi mắt híp lại thành một đường, nhìn bóng lưng Ninh Phàm, khinh thường nói:

- Nghe nói Ninh Phàm hơi thi thủ đoạn, liền thu phục mai vệ, kiếm vệ, ta còn nói hắn là dung linh cao thủ, thì ra, bất quá là ích mạch tầng năm... Ha ha, sơn dã tin đồn, luôn có chỗ khoa trương. Người này không đáng nhắc tới. Tiểu sư muội, không cần lý hắn, chúng ta đi tìm chỗ ngồi đi.

- Ừ.

Hai người đang muốn rời đi, bỗng nhiên không thể tin.

Lại thấy Ninh Phàm cùng Nam Uy, trực tiếp vượt qua hai tên thị nữ, lên nấc thang lầu hai. Hai tên thị nữ lại không ngăn trở!

Hơn nữa, nhìn biểu lộ của hai tên thị nữ đối với Ninh Phàm lại cực kỳ cung kính!

Điều này sao có thể? Hai tên thị nữ ỷ vào thân phận của Thần Hư các, đối với đường đường Quỷ Tước tông thiếu chủ Lam Mi cũng bất tiết nhất cố...

- Hắn dựa vào cái gì có thể lên tầng hai! Chỉ dựa vào ích mạch tầng năm tu vi của hắn sao? Hừ!

Trong lòng của thanh niên quần áo trắng bất tri giác, đối với Ninh Phàm dâng lên một tia ghen tị. Lòng dạ của hắn không khỏi quá mức hẹp hòi.

Còn Lam Mi sau khi hơi kinh ngạc thì lắc đầu một cái.

Hắn xác xác thật thật là ích mạch tầng năm tu vi, có thể lên tầng hai, đại khái là cùng Thần Hư các có quan hệ.

- Hắn không xứng với ta! Đây là chuyện không nghi ngờ chút nào.

Lam Mi dửng dưng tự nói, vẻ mặt lãnh ngạo.

...

Băng Thần cung nội điện tầng hai, Ninh Phàm dưới sự chỉ dẫn của Nam Uy, như không chuyện gì xảy ra đi qua chỗ ngồi của Thiên Ly tông, ghi nhớ tướng mạo của Thiên Ly tông Ngô Đông Nam. Hắn lặng lẽ tới bên người Ngô Đông Nam, bắn ra đầu ngón tay. Trong móng tay, một tia phấn đỏ rơi xuống, hóa thành mùi thơm, rơi vào trên người Ngô Đông Nam.

Phấn đỏ này là thượng cổ bí dược nào đó mà trước khi Ninh Phàm tới Băng Thần cung đã chế biến ra, được đặt tên là’ Huyễn hương’, chuyên môn dùng để theo dõi địch nhân. Một luồng huyễn hương truyền ngàn dặm, chỉ cần Ngô Đông Nam không rời đi ngoài ngàn dặm khỏi Ninh Phàm, hắn sẽ có thể thông qua thủ đoạn nào đó, nắm giữ tung tích của Ngô Đông Nam.

Hắn lên tầng hai, chính là vì hạ ám thủ với Ngô Đông Nam. Người này dám đánh chủ ý tới Chỉ Hạc, càng thêm xuất thân cùng Thiên Ly tông, Ninh Phàm không tính để cho lão ta sống đi ra khỏi Thất Mai thành!

Nam Uy bên người hắn không hiểu, không hiểu Ninh Phàm tìm Ngô Đông Nam làm gì. Hắn lại càng không hiểu, không hiểu Ninh Phàm vì sao ít hứng thú với ‘vị hôn thê’ Lam Mi.

- Tốt lắm, ta đi chủ trì buổi đấu giá rồi. Nam huynh về trước đi, báo cho biết Úy Trì, Tư Đồ, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa...

Ninh Phàm giọng nói vô cùng điềm tĩnh, chuẩn bị, đương nhiên là chỉ tay nặng đối với Ngô Đông Nam... Nhưng mà không cần phải nói cho Nam Uy.

Ninh Phàm xoay người xuống tầng hai, chỉ lưu lại Nam Uy, mặt đầy không hiểu. Đối với Ninh Phàm, hắn càng ngày càng nhìn không thấu.

Thời gian trôi qua, cửa lớn của Băng Thần cung một tiếng ầm khép lại. Mà bên trong điện phòng đấu giá, một ngàn năm trăm cái đèn đồng, đồng thời sáng lên tử hỏa, chiếu sáng sủa bên trong điện.

Trên thủy tinh đài, một lão già ho khan hai tiếng. Kim Đan sơ kỳ khí thế để xuống một cái, toàn tràng yên tĩnh.

Vô số tu sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh, vạn vạn không ngờ hôm nay chủ trì buổi đấu giá lại sẽ là một vị Kim Đan lão quái!

Kim Đan lão quái dõi mắt toàn bộ Việt Quốc, đều là cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay!

Thần Hư các thủ bút thật lớn!

- Lão phu Vân Hủ được lệnh của Thần Hư các chủ, tới đây làm phó đấu giá sư...

Kim Đan lão giả nói một tràng, khiến cho mọi người ngồi ở đó đều kinh hãi.

Đấu giá sư còn phân chánh phó? Phó đấu giá sư là Kim Đan lão quái, đấu giá sư chẳng lẽ còn có thể là Nguyên Anh lão quái sao?

Nguyên Anh!?

Nghĩ tới hai chữ này, không người không thể hít hơi khí lạnh. Đây chính là cao thủ của cường đại tu chân quốc mới có thể có. Trong Việt Quốc mười đại cao thủ, có chánh có tà, lại không một người đột phá Nguyên Anh kỳ...

Nếu có thể trong buổi đấu giá này, mắt thấy phong thái của một vị Nguyên Anh tiền bối, đây tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh.

Nhưng bọn họ nhất định phải thất vọng, bởi vì ngay sau đó leo lên thủy tinh đài không phải là Nguyên Anh cao thủ gì, mà là Ninh Phàm.

- Tại sao là tên ích mạch tầng năm tiểu bối!? Chẳng lẽ để cho hắn chủ trì buổi đấu giá?!

- Hừ! Nghe nói Hàn lão ma thu một tên đồ nhi, chẳng lẽ là người này?

- Cho dù hắn là đồ nhi của lão ma cũng không đủ tư cách!

Trong Băng Thần cung một mảnh ồn ào, ngay cả tầng ba ba vị Kim Đan lão quái cũng đồng loạt nhíu mày.

Thần Hư các đang làm chút gì... Làm sao để cho một tên ích mạch tiểu bối chủ trì đại hội trọng đại như vậy.

Phải biết, lần này Đạo quả đại hội, toàn bộ Việt Quốc đều ở đây chú ý... Thần Hư các, không sợ buổi đấu giá lớn như vậy bị một tên tiểu bối làm cho hỏng hay sao.

Trong hội trường, Nam Cung ở chỗ tối quan sát thần sắc của Ninh Phàm, thấy Ninh Phàm cử chỉ ung dung, đối mặt Kim Đan lão quái cũng không khí nhược, mỉm cười gật đầu. Mà ông ta nghe Nam Uy bẩm báo, Ninh Phàm tựa hồ muốn mai vệ, kiếm vệ chuẩn bị chuyện gì, chớp mắt, sắc mặt của Nam Cung lộ vẻ xúc động, thần tình kích động.

- Không hổ là Thiếu chủ... Nếu ngươi giết Ngô Đông Nam, Nam Cung ta liền thống suất Băng vệ phục tòng ngươi!

Tầng một bên trong điện, Lam Mi không hiểu nhìn thủy tinh đài.

- Cuối cùng Ninh Phàm chủ trì buổi đấu giá... Điều này sao có thể...

Khiến cho nàng không cách nào tin tường là vẻ mặt của Kim Đan lão quái trên thủy tinh đài.

Được đặt tên là Vân Hũ Kim Đan lão quái, nhìn ánh mắt của Ninh Phàm lại quá mức cung kính!

Khi Ninh Phàm leo lên thủy tinh đài, Vân Hũ tự giác lùi lại sau mấy bước, đứng sau lưng Ninh Phàm, ý là khuất dưới Ninh Phàm... Ninh Phàm có ma lực gì có thể khiến cho Kim Đan lão quái cung kính như thế!

Một điểm này Lam Mi không hiểu. Vô số lão quái tâm tư thông minh cũng đua nhau suy đoán, tất cả không hiểu.

Mà Ninh Phàm cũng không hiểu.

Hắn nhìn Vân Hủ một cái thật sâu, mơ hồ suy đoán, hết thảy các thứ này đều là Thần Hư các chủ ra lệnh.

Thần Hư các chủ lại là ai, đối với mình, lại có mưu đồ gì?

- À à... Ninh công tử, mời chủ trì buổi đấu giá đi...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...