Đan đạo, đan đạo! Tiết Thanh một lòng chỉ có đan đạo, mà ông ta phát hiện mình bái sư Ninh Phàm, tuyệt đối là một cử chỉ sáng suốt trong cuộc đời! Nếu những ngũ chuyển luyện đan sư khác, tuyệt đối sẽ không thu ông ta làm đồ đệ, truyền cho ông ta đan thuật... Bái sư Ninh Phàm người không lỗ là Tiết Thanh!
Mà Ninh Phàm luyện đan, càng nguyện ý để cho Tiết Thanh ở một bên học hỏi... Loại khí độ này rất nhiều tứ chuyển luyện đan sư cũng không có!
- Đa tạ sư phụ, đã truyền thụ cho tôi đan thuật!
Tiết Thanh hướng về phía bóng lưng của Ninh Phàm bỗng nhiên tỉnh thần, vái chào thật dài.
Đối với lần này, Ninh Phàm nụ cười không thay đổi, trong lòng lại giếng cổ không sóng.
Việt Quốc là hạ cấp tu chân quốc.
Mình có tứ chuyển thuật luyện đan, đủ khiến cho Việt Quốc các lão quái điên cuồng, ngũ chuyển luyện đan thuật... cho dù là đi trung cấp tu chân quốc, những nguyên anh tu sĩ kia cũng nhất định đối với mình, khách khí có thừa.
Thậm chí, mình đi thượng cấp tu chân quốc, những hóa thần lão quái lánh đời không ra, cũng đối với mình bình bối tương giao!
Nhưng mà hết thảy, có một tiền đề, thực lực của mình sẽ không yếu hơn đối phương quá nhiều. Nếu không, thuật luyện đan của mình cao hơn nữa, cũng chỉ có thể đưa tới đối phương tham niệm chợt động, bắt đi bản thân, giam lỏng, coi như luyện đan sư dành riêng cho họ.
Đây chính là phép tắc sinh tồn của tu giới, mà Việt Quốc đã không tha cho đôi cánh của mình rồi.