Lúc đi tới tầng thứ nhất, trong lòng của Tước Thần tử tịch mịch mà cô độc. Còn Ninh Phàm, một mình tới vừa vặn cùng Tước Thần tử tâm tình tương hợp, cho nên, hắn nghe được sự cảm thán của Tước Thần tử trong mưa.?
Tầng thứ hai, Tước Thần tử câu động bi ai trong lòng. Mà Ninh Phàm cũng nghe được sự cảm ngộ đó.?
Còn tầng thứ ba, không mưa... Không có mưa, thần ý cũng không giảm, bởi vì đây là sơn vũ dục lai, phong mãn lâu!?
Ninh Phàm linh giác khai mở, hắn rõ ràng nghe được, trong gió cất giấu một tia gào thét cuồng bạo!?
Sáu giác quan của hắn khai hết, giờ khắc này, cuối cùng từ trong thiên địa không có mưa cảm nhận được một cổ khí thế kinh khủng trước khi mưa như thác đổ đập vào mặt!?
- Không có mưa... Cũng không phải là thật không mưa, đây là tiền cảnh mưa như thác đổ buông xuống... Trong này, có sự cảm ngộ đối với “Vũ thế”... Có thế... kiếm ra khỏi vỏ, không có thế, kiếm trong vỏ ẩn mà không phát, cho nên cần phải có thế. Trận pháp, muốn mượn thiên địa đại thế, mới có thể làm trận, nhưng thiên địa đại thế, trận pháp từ đâu mà tới?
Ninh Phàm mở mắt ra, lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn xa xa, từng ngọn phong loan mờ tối tĩnh mịch.?
- Mưa không đến, mới có thế... Núi bất động, cho nên có thế... Tiềm long ở sâu, có thế bay lên... Thanh trùng kết kén, có thế hóa bướm... Nhân Vương không giết, có thế phục người... Thiên địa không tranh, có thế lật đổ cả trời đất!