- Sao? Cảnh Chước đạo hữu cũng từng giãy giụa cùng trảm tình kiếp ư?
Ninh Phàm hơi ngẩn ra, giờ phút này hắn mới thoáng cảm hứng thú đối với Cảnh Chước nói.
- Không sai... Lão phu trước khi kết đan, đã quen biết cùng Vân Hoa... Thiên phú của Vân Hoa, thực tế càng trên lão phu... Nhưng nàng cả đời không đột phá Kim đan, bởi vì nàng không bỏ được lão phu... Mà lão phu cũng không đột phá Kim đan, không bỏ được trảm tình, không bỏ được quên mất... Hết thảy, cho đến khi sự kiện kia phát sinh... Lúc ấy, chẳng qua là Cực Âm môn trưởng lão Tử Âm nhìn trúng vợ của ta, lúc lão ta bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ của tông môn đã xuất thủ...
Nói đến đây, Cảnh Chước nhắm mắt thống khổ, không một tia ngụy trang.
- Vân Hoa, nàng thật là ngốc... Nếu nàng theo Tử Âm thì sẽ không chết, vì sao nàng không theo, vì sao... dẫu có chết... Sau khi Vân Hoa chết, lòng ta như tro tàn, cửa ải tình ái tự phá! Ta tìm về thi thể của Vân Hoa, luyện thành luyện thi, chuyện này đã qua mấy trăm năm, sợ rằng Việt Quốc không còn người nhớ Vân Hoa năm đó nữa... Mà Tử Âm càng không biết, ta mỗi một ngày hận không được ăn sống da thịt của lão ta! Nhưng, ta không phải đối thủ của Tử Âm... Cho nên, ta cần Hóa Anh đan!
Ánh mắt của Cảnh Chước bỗng nhiên trở nên điên cuồng.