Bạch Lộ nhẹ nhàng thi lễ, nụ cười có chút không tự nhiên.
- Hôm nay huynh ấy vẫn đang bế quan sao...?
Lam Mi giọng nói trong trẻo lạnh lùng, có một tia uy nghiêm của cấp trên.
- Đúng vậy.
Đối với Ninh Phàm, Bạch Lộ tựa hồ không muốn nói sâu.
- Bạch Lộ, theo ta tới đây một chút... Ta có lời hỏi ngươi...
Lam Mi mắt sáng long lanh chợt lóe, giọng nói không cho Bạch Lộ cự tuyệt. Còn Bạch Lộ thì hơi cúi đầu, đi theo sau Lam Mi, vào trong ngôi nhà vườn mà Ninh Phàm nhất mực cư trú.
Chẳng qua là mới vừa vào nhà, Lam Mi liền bỏ đi vẻ lãnh ngạo giả bộ, thổi phù một tiếng, bật cười.
Sau khi thân thể chữa khỏi bệnh, tâm tình của Lam Mi sáng sủa, nụ cười cũng dần dần nhiều hơn.
- Bạch tỷ tỷ, nơi này không có người, không cần câu nệ như vậy... Hôm nay, lại dạy ta một ít đi...
- Xong chưa! Không dạy!
Bạch Lộ cũng không làm bộ cung kính nữa, bất mãn nói.
- Dạy một chút đi... Ngươi đều cùng Ninh Phàm... nhiều lần như vậy rồi...
Một tia cầu khẩn hiếm thấy của Lam Mi.
- Ta cùng huynh ấy không có bất kỳ quan hệ, nếu nói như vậy nữa, ta không dạy ngươi!
- Được, được, được rồi, muội muội không nói... Tỷ tỷ này, mau dạy ta một chút đi.
Giọng nói của Lam Mi, giống như đối đãi sư trưởng vậy. Bởi vì nàng thích thú từ chỗ của Bạch Lộ, học được các loại kỷ xảo lấy lòng Ninh Phàm... Hôm nay mình đã là nữ tử rồi, tương lai sẽ còn là nương tử của Ninh Phàm, có ít thứ phải học một ít cho thật tốt... Nàng không có mẹ truyền thụ, cho nên lại tới cầu Song Tu điện đệ nhất ma nữ Bạch Lộ!
Hợp hoan thuật, giường chiếu thuật, Bạch Lộ có được rất nhiều... Vả lại cô gái này, tựa hồ cùng Ninh Phàm như vậy như vậy, cũng không coi là người ngoài.