Lúc trời vừa hửng sáng, Cận Thế Phong bị tiếng rung của điện thoại di động đánh thức, mở mắt, nhìn thấy Yên Lam đang bình thản tựa vào ngực mình say ngủ, một cảm giác hạnh phúc thỏa mãn trước nay chưa từng có bao phủ lấy hắn, khóe miệng nhếch lên, sợ sẽ đánh thức nàng, hắn liền nhận điện thoại, hạ thấp giọng.
"Tôi biết rồi, được, tôi sẽ trở lại ngay lập tức." Tắt điện thoại di động, con ngươi đen của Cận Thế Phong nheo lại. Vốn dĩ hắn định đợi đến trưa, mới đi khỏi, hắn luyến tiếc vì phải rời khỏi nàng quá sớm.
Nhưng hiện giờ, trước hết hắn phải đi xử lý một số chuyện công ty, đó là lý do mà hắn phải đi sớm…
Nhìn nàng đang say ngủ yên bình như vậy, hắn nghĩ, nàng nhất định rất mệt mỏi.
Vuốt nhẹ mái tóc của nàng, hắn lưu luyến nhắm mắt lại, hưởng thụ sự kỳ diệu của cảm giác hạnh phúc.