"Mình biết , mình sẽ nắm chặt hạnh phúc của mình!" Tuy đỏ mặt ngại ngùng nhưng Yên Lam vẫn kiên định nói.
"Nếu vậy, mình có thể chờ tin vui của cậu rồi Lam Lam!" Nói xong việc quan trọng, Trần Mạt lại cười hi hi ha ha bên cạnh. "À, đúng rồi, bọn mình sẽ đi Pháp hưởng tuần trăng mật, giữa trưa nay sẽ đáp máy bay đi luôn. Hi vọng lúc mình về sẽ nhận được tin tức tốt đẹp của cậu nha!" Trần Mạt chớp chớp mắt nói.
"Mạt Mạt…" Lời vừa nói đến miệng, không hiểu sao mũi cô thấy chua xót, hai mắt liền đỏ
lên. Cô mừng cho hạnh phúc của Mạt Mạt, nhưng không hiểu vì sao trong lòng vẫn có một cảm giác mất mát kì lạ.