Lúc Mạc Hàm tỉnh lại đã là một tiếng sau. Hắn khẽ nhấc đầu, chậm rãi đứng dậy, ngạc nhiên nhìn chăm chú vào mọi thứ xung quanh.
Căn phòng lạ lẫm, hẳn là nhà của cô gái kia, mặc dù đã cũ kĩ, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, bố trí của căn phòng cũng làm cho người khác có một cảm giác rất ấm áp.
Thân thể của hắn đã tốt hơn nhiều, không còn dấu hiệu sốt nữa, hắn vươn người duỗi thắt lưng, nhận ra trên người mình đang mặc một bộ quần áo ngủ rất buồn cười, là cô gái kia giúp mình thay đồ sao? Vết thương trên cánh tay cũng đã được băng bó rồi, chắc hẳn đều là tác phẩm của cô gái kia rồi?
Mặc Hàm đi tới phòng khách, ngồi trên ghế sô pha, thấy trên mặt bàn ở phía trước có đặt một cái nồi nhỏ, mở cái vung ra, bên trong tỏa ra một mùi gừng ngào ngạt, xua đi lạnh lẽo, là vì hắn mà chuẩn bị sao? Khóe miệng hắn không khỏi hiện ra một chút vui cười.