Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bệnh viện ở trước mặt mình, anh hẳn ở ngay trong bệnh viện này. Mặc dù miệng nói hận, dù sao cũng chỉ là gạt người gạt mình, bản thân vẫn có chút không đành lòng. Còn có chút mong chờ, hy vọng Cận Thế Phong có thể hồi tâm chuyển ý.
"Việc này…." Yên Lam có chút do dự, nói: "Được thôi."
Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng lưu động của không khí, còn có tiếng thở dài của Trần Mạt. Cô không biết tại sao, Lam Lam tại sao lại tha thứ cho Triệu Ngọc Văn. Cũng không biết, Cận Thế Phong tại sao phải tha thứ cho người đàn bà Triệu Ngọc Văn này, không phải rất hận người phụ nữ này sao? Không lẽ anh muốn chứng tỏ mình rất độ lượng sao?