Mặc cho cái lạnh thấu xương của mưa đêm, nhưng bóng dáng của người đàn ông đó lại mang đến cảm giác ấm áp cho Yên Lam lúc này.
Yên Lam thở dài một hơi, không biết vì sao? Con người xa lạ này, luôn làm cho nàng có cảm giác quen thuộc, cái cảm giác ấm ấp như người thân.
Khoảng cách càng gần, nhìn thân thể nhỏ bé của nàng trog bóng đêm, Sở Mặc Hàm không biết vì sao trong lòng có một tia bất an, nhìn nàng thật nhu nhược, nhưng lại giống như sẽ
biết mất không biết dấu vết.
"Yên Lam?" Sở Mặc Hàm nhẹ nhàng gọi.