Nhưng vì sao ra nông nỗi này mà nàng vẫn không thể hận hắn, vẫn không thể ngăn được mình yêu hắn, trời ạ! Nàng thật sự là bất trị! Vì sao? Đến tột cùng là vì sao?
Yên Lam đem mặt chôn trong tay, cuộn mình ở góc tường, không kiềm chế được gào lên khóc.
Cận Thế Phong trong lòng đang rất rối loạn.
Hắn đứng bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống dưới dòng đường xe qua lại, suy nghĩ trong lòng sớm đã ở xa ngàn dặm. Hắn nhớ đến Yên Lam ánh mắt đau thương, trên mặt nước mắt lăn dài......
Đáng chết! Hắn mắng chính mình một câu.