"Vậy anh muốn tôi phải như thế nào?!" Yên Lam chịu đựng một hồi lâu nhưng rốt cuộc nước mắt vẫn chảy xuống. "Tôi đã như thế này rồi, anh nói gì nghe nấy rồi, đây không phải là điều mà anh muốn hay sao? Anh còn muốn tôi phải thế nào nữa?"
"Anh......" Cận Thế Phong nâng cằm Yên Lam lên, đau lòng lau nước mắt trên mặt nàng, "Đừng khóc nữa, Lam Lam, anh không cố ý, từ nay anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa, em nghe anh giải thích trước, được không? Không phải là em muốn biết vì sao anh lại hận Vương Mậu Đức đến thế sao, bây giờ anh sẽ kể cho em nghe."
Cận Thế Phong bế Yên Lam lên giường rồi ngồi cạnh bên giường. Đặt Yên Lam nằm vào lòng mình. Bắt đầu kể cho nàng nghe những chuyện trong quá khứ, kể cho nàng nghe quãng kí ức mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại nữa.