Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi tối đau thương của Cận Thế Phong không còn tiếp tục, Yên Lam dần dần yên tâm.
Có lẽ chính là sau khi uống rượu, cô đơn trống vắng làm cho hắn nhớ lại giai đoạn tuyệt vọng lúc trước, cho nên hắn mới có biểu hiện như vậy trên khuôn mặt, thì ra một người mạnh mẽ như hắn cũng có lúc yếu đuối, cũng sợ bị người khác thương tổn!
Nhưng Yên Lam tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng có thể làm Cận Thế Phong hoàn toàn quên đi tất cả quá khứ trước kia, có thể thản nhiên đối mặt, mang tất cả mọi chuyện nói cho nàng biết.