Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi
Chương 12: Cuộc chiến với người đàn ông anh tuấn mà lạnh lùng
Y tá từ trong biệt thực chạy vội vã, hướng tới người đàn ông đi giày Tây đang đứng bên ngoài biệt thự, không khí hỗn loạn trước một mảnh yên tĩnh.
Những người đàn ông lúc vừa rồi còn lạnh lùng nghiêm túc, khi nghe tin tức từ y tá thì nhất thời giống như biến thành người khác, tất cả đều vội mở cửa ra……..
“Ách….” Mộ Thanh Thần cùng Tô Họa đứng ở phía trước mà chứng kiến mọi chuyện, ở nơi xinh đẹp này ngẩn ngơ, trong căn biệt thự này, rốt cuộc là ai ở đây? Thế nhưng có thể làm cho nhiểu người hỗn loạn cả tay chân như vậy.
“Mau thông báo cho ngân hàng máu….Bạch tiểu thư cần truyền máu”
“Nhưng…..trong ngân hàng máu không còn nhóm máu hợp với Bạch tiểu thư nữa rồi…."
“Đúng rồi a, Jim, lần trước không vận chuyển máu tới, đã sớm không còn nữa rồi…”
“Vậy làm sao bây giờ? Còn không mau đi gọi điện thoại ….nhóm máu của Bạch tiểu thư là AB RH âm tính……
“Nếu Bạch tiểu thư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…..Chúng ta đều không thể sống tiếp…”
“Chị Tô Họa…..” Trước mắt nhìn thấy từng đoàn bác sĩ, y tá cùng những người đàn ông mặt đồ tây, Thanh Thần kéo ống tay áo của Tô Họa: “bọn họ muốn nhóm máu ABRH âm tính…..”
“Mộ Thanh Thần!” Gõ vào đầu Thanh Thần một cái, Tô Họa nhìn chằm chằm vào cô: “Vì một người chưa từng gặp qua, em lại muốn thể hiện lòng trắc ẩn sao? Máu của em thì em giữ lại đi.”
“Nhưng…..nhìn những người đó, người kia chắc chắn rất nguy kịch…..em…….” Thanh Thần mấp máy cánh môi: “Không thể thấy chết mà không cứu được……”
“Chị không muốn lo cho em nữa.”Quay đầu, Tô Họa biết cô nói gì Thanh Thần cũng sẽ không nghe, nên không muốn nói.
Cười dịu dàng, khóe miệng Thanh Thần mím lại làm hai má hiện ra lúm đồng tiền nhỏ say lòng người: “Yên tâm, em không có chuyện gì đâu.”
Cho máu xong, Thanh Thần hạ hai ống tay áo đang được cuộn lên, mới vừa bước ra ngoài đường, liền bị bóng dáng cao lớn của một người cản lại………
“Anh……” ngẩng đầu lên, Thanh Thần nhìn người đàn ông anh tuấn cao hơn cô 1 nửa cái đầu, dáng vẻ nghi ngờ: “Xin lỗi, anh tìm tôi có việc gì?”
Người đàn ông cao lớn anh tuấn không ai bằng không lộ một tia biểu tình nào, đôi mắt màu xanh dương nhạt không có một tia ấm áp: “Cô, không thể đi”
“……….” Lời nói của hắn, khiến Thanh Thần hơi sững sờ, đôi mắt trong như mùa thu hiện lên tia nghi hoặc, gương mặt xinh đẹp bởi vì cho máu, mà giờ có chút tái nhợt…….
“Anh coi tôi là tội phạm sao, tại sao không cho tôi bước ra khỏi cửa? Trong tay đang cầm hộp sữa tươi liền để xuống, Tô Họa trực tiếp đứng giữa Thanh Thần và người đàn ông lạnh lùng kia, ngón trỏ chỉ chỉ vào lồng ngực anh ta: “Này, chó khôn không cản đường! Tránh ra!”
Không nhìn Tô Họa một cái, ánh mắt xanh lạnh lùng của người đàn ông vẫn nhìn vào Thanh Thần, thật lưu loát mà nói tên của mình: “Dịch Hàn” (Anh này dễ thương nhỉ!)
Tô Họa nắm chặt nắm đấm không suy nghĩ, hướng tới gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng của người đàn ông mà đánh .
“A………….”
“Chị Tô Họa……..”
Quả đấm của Tô Họa giống như đánh phải tảng đá, bị người đàn ông lạnh lẽo cầm chặt, cánh tay dài khẽ kéo, cả người Tô Họa bị văng ra ngoài.