- Hôm nay anh bị sao vậy ? Sao lại đánh bạn của em hả ? _ Tôi hỏi
- Bọn họ đáng đánh . _ Kỳ nói với vẻ phẫn nộ . Tôi nhìn không ra nha , tên này ghen lại đáng sợ đến như vậy . Tôi trêu trọc hỏi :
- Anh ghen sao ?
- Ừ ! _ Kỳ trả lời thẳng thắn không chút giấu diếm làm tôi ngạc nhiên . Tôi cứ tưởng từ trước đến nay hắn lấy tôi chỉ là vì tuân lệnh cha mẹ chứ . Hắn hỏi lại :
- Em không ghen sao ?
- Ừ ! _ Tôi cũng thẳng thắn không có chút giấu diếm . Thực ra là tôi có ghen đó chứ nhưng chỉ không muốn tự làm mất mặt mình nên mới không nói ra thôi . Tôi cũng có lòng tự trọng chứ .
- Em ... _ Kỳ giận tái mặt , không nói lên lời . Tôi ở đằng sau lè lưỡi với hắn một cái .
Thời gian cũng trôi qua thật nhanh , lại sắp hết một tháng , sắp đến Tết rồi . Dạo này Kỳ ít quan tâm tới tôi hơn khiến tôi cảm thấy có chút hụt hẫng . Công nhận tên này giận cũng dai thiệt he . Hôm nay là chủ nhật nên tôi được ở nhà , tôi muốn rủ Kỳ đi chơi tiện thể nói rõ tình cảm của mình cho hắn biết luôn , chứ cứ sống mặt lạnh với nhau thế này tôi cảm thấy ngột ngạt , chịu không nổi . Tôi phải lôi kéo mãi Kỳ mới đồng ý đó . [ Kỳ cũng không biết cô lại giở trò gì nữa đây , trông rất gian xảo . Nói thật gần cả tháng nay anh vì giận cô cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một lần , mặt lạnh quay đi . Trông cô cũng có vẻ tủi thân lắm , dù sao thì cô cũng chỉ là một cô nhóc , vô tư như thế , anh lại không nỡ . Nhưng cô có cần vô tư đến mức vô tâm , vô tình như thế hay không ? Anh đang tự hỏi liệu mình lấy phải một cô vợ có trái tim làm bằng sắt đá hay tảng băng nghìn năm hay không ? Để bù đắp cho cô nên anh mới đồng ý .]
Trước hết chúng tôi đi chơi rất nhiều nơi , chơi đến sảng khoái , mệt mỏi cả người tôi mới lôi kéo được Kỳ đến gốc " cây tình nhân " . Trở về nơi này , dường như tất cả kỷ niệm đối với tôi đều đã phai nhạt dần . Nhìn lại thân cây đầy những vết tích theo năm tháng và những chữ khắc của các cặp đôi , tôi đưa tay vuốt ve chúng . Tới dòng chữ do tôi và Tuấn để lại trong thời gian yêu nhau : N yêu T ( Nguyệt yêu Tuấn ) , thở dài một cái , quay sang nhìn Kỳ , thấy hắn chau mày . Tôi kéo hắn đến , chỉ vào dòng chữ , nói :
- Anh khắc thêm chữ K vào đây đi , em sẽ khắc thêm chữ N . _ Nói rồi thực hiện luôn . Kỳ cũng không có nói gì , làm theo lời tôi nói . Một lát sau , tác phẩm của tôi hoàn thành với dòng chữ NN yêu TK ( Như Nguyệt yêu Thiên Kỳ ) . Tôi vui vẻ cười trước tác phẩm mình vừa mới hoàn thành .
- Em làm vậy là có ý gì ? _ Kỳ hỏi .
- Anh không biết sao , những người yêu nhau thường khắc tên nhau lên thân cây để cầu mong hạnh phúc được trọn vẹn đó . Nhưng tiếc rằng em và Tuấn không còn cơ hội nữa , cũng chỉ vì anh ... _ Tôi ngây ngô kể lể . Tuy nhiên chưa nói hết câu tôi đã im bặt vì nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Kỳ . Hắn chen vào :
- Nếu thế em trở lại bên hắn đi . _ Giọng phẫn nộ
- Sao anh nổi nóng thế ? Em còn chưa nói hết câu mà . _ Tôi nịnh bợ rồi hoàn thành nốt câu
- ... cũng chỉ vì anh đã chiếm lĩnh trái tim em lâu rồi . _ Nói xong ngượng ngùng đỏ mặt cúi xuống không dám ngước lên
- Em ... em nói vậy là có ý gì ? _ Kỳ có vẻ ngỡ ngàng như nghe phải một tin động trời vậy .
- Em nói em yêu anh đó , đồ ngốc ạ ! _ Tôi hít một hơi thật sâu , thu hết dũng khí nói .
- Em nói gì , nói lại lần nữa xem ?! _ Kỳ ghé lỗ tai vào miệng tôi , hỏi
- EM YÊU ANH ! _ Tôi hét lớn lên khiến cho mấy người xung quanh cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi làm tôi ngượng chín mặt
- Em nói thật sao ? _ Trông Kỳ có vẻ bàng hoàng mặc dù đã nghe tin này từ vừa nãy . [ Đúng là như vậy . Anh nghe cô nói như vậy trong lòng vui không tả nổi . Anh đã chiếm được trái tim cô từ bao giờ ? Tại sao anh lại không biết nhỉ ? Cô gái nhỏ này , sao lại có thể che dấu kĩ như thế chứ ? ]
( Xong chap 77 )