- Sao ?
- Đừng nói với tôi anh không nghe rõ . Tôi cho anh 3 giây quyết định . Thứ nhất đồng ý với điều kiện của tôi , thứ hai anh sẽ ... mất quyền làm cha ngay bây giờ . Tôi bắt đầu đếm đây . 1 ... 2 ... 2,5 ... _ Tôi lẩm nhẩm đếm
- Được , tôi đồng ý ! _ Huy nhanh miệng hét lên trước khi tôi đếm đến 3 .
- Chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế ? _ Bảo Châu và Thanh Trúc cùng quay ra hỏi tôi với vẻ mặt tò mò
[ Bảo Châu rất không thích cô lại dây dưa với Huy như vậy . Dù sao thì đây là lần đầu tiên nhỏ rung động vì một người , không muốn bị bạn thân mình cướp mất mặc dù biết cô đã có chồng và hơn nữa chồng cô còn xuất sắc hơn Huy rất nhiều . Nhưng nhỏ vẫn không thể tránh được cái cảm giác ghen tị , khó chịu trong lòng khi thấy cô vui vẻ cười đùa thoải mái , hồn nhiên với Huy . Nhỏ thực sự cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình , ai đời bạn thân thì phải hiểu nhau , biết thông cảm cho nhau chứ lại ghen tị với nhau làm gì . Mà nhỏ hiểu cô nhất định sẽ không trở thành tình địch của mình được , một phần là vì ông chồng Kỳ khó tính , một phần vì nhỏ hiểu cô luôn quan tâm đến hạnh phúc của người khác , nhất là bọn họ . Cô là người rất biết hy sinh , dù cho có phải nhường thứ mình thích cho người khác cũng không quan tâm mình sẽ bị thiệt thòi bao nhiêu . Một ví dụ điển hình chính là việc cô chia tay Tuấn để cậu ta có được hạnh phúc , cô không muốn vì mình mà liên lụy đến cậu ta , để cậu ta chịu khổ . Mặc dù nhỏ biết cô còn thích Tuấn rất nhiều , cô vẫn không ngần ngại tặng cho con nhỏ Tú Oanh đáng ghét kia . ]
- Hihi ! Chỉ là chút chuyện riêng thôi mà . Khi nào thích hợp tao sẽ kể cho bọn mày . Còn bây giờ đi với tao xem kịch hay nghen . _ Rồi quay ra chỗ Huy - Bây giờ thực hiện luôn kế hoạch đi .
Tôi lôi kéo hai nhỏ cùng lên con Bugatti của Huy , địa điểm là biệt thự Hàn Lâm Viên . Tới nơi , tôi thân mật khoác tay Huy vào trong nhà . Trước cửa nhà , tôi lại thấy hai đôi giầy , cũng có một đôi của nữ , đoán chắc lại mấy ả ở phố Đèn Đỏ (*) , tôi không khỏi thất vọng . Cố kéo dãn cái miệng lộ ra hàm răng trắng muốt với nụ cười tươi tắn , tôi tự tin ngẩng cao đầu bước vào nhà , tuy nhiên trong lòng tôi lại khác hoàn toàn với biểu hiện khuôn mặt tôi . Thực sự trong lòng tôi bây giờ phiền não không thôi , thực không cười nổi . Thế nhưng phiền não của tôi lại được nhân đôi khi tôi thấy Kỳ đang ôm ấp một con nhỏ trên ghế sofa , cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ . Cảnh tượng đó như làm tôi chết lặng , bầu không khí căng thẳng ngột ngạt vô cùng . Nó cứ như là đang bóp cổ tôi vậy , khiến cho tôi khó thở , cảm tưởng như tim ngừng đập vì đau không rõ nguyên nhân . Cổ họng nghèn nghẹn , nước mặt chỉ trực tuôn trào , nhưng tôi dằn lòng rằng mình không được khóc , tôi không cho phép chính mình yếu đuối trước mặt người ta . Hắn là ai mà có quyền dẫn nhân tình về nhà , chả nhẽ tôi không thể dẫn hay sao ?
[ Lúc cô vào Kỳ cũng nhìn thấy nhưng cố tỏ ra vẻ không để ý thôi . Chứ thực sự mà nói trong lòng anh đang dấy lên ngọn lửa lớn chỉ trực chờ phun trào . Mới cưới nhau được có hơn một tháng mà đã mặt nặng mày nhẹ với nhau , tưởng anh thích lắm hay sao ? Anh thuê mấy ả cũng chỉ là muốn xem thử tình cảm của cô đối với anh như thế nào mà thôi , thế nhưng cô chả những không ghen mà ngược lại còn đi tìm kẻ khác , cô thật là kẻ sinh ra để làm khắc tinh của đời anh mà . Vừa thấy tên Huy cùng cô khoác tay vào nhà mà anh chỉ muốn xông lên nện cho hắn một đấm rồi kéo cô vào lòng , để cô chỉ thuộc về anh , là quyền sở hữu của riêng anh . Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường , cũng có tự ái của một người đàn ông , nhìn vợ mình ngang nhiên công khai dẫn nhân tình về nhà mà không có cảm xúc thì thật là người quá vô tình nha . Mà nhân tình này lại còn là thuộc hạ của kẻ thù của anh , bảo anh làm sao mà trơ mắt đứng nhìn đây ? ] . Tôi kéo Huy đang bất động vào , hắn cũng như một cỗ máy được lập trình sẵn , vào trong với tôi . Nhưng tôi cảm thấy cơ thể hắn cứng ngắt , đi lại không được tự nhiên . Sau vài phút loay hoay , cố gắng lấy lại tự nhiên , tôi mới phát hiện mình đã bỏ quên hai nhỏ ở ngoài cửa , liền gắt :
- Còn không mau vào . Định đứng đấy đến bao giờ nữa ? Tao lại cho chúng mày đói hết lượt bây giờ . _ Đến lúc đó hai nhỏ mới chịu tỉnh ngộ , lật đật chạy vào . Tôi không thèm để ý đến Kỳ và ả nhân tình kia , chạy vào bếp bảo dì Lan nấu cơm , tiện vào phụ một tay . Trước khi đi nháy mắt với Huy :
- Hôm nay anh đến , tôi mời . Nếm thử tay nghề của tôi đi ha .
- ĐỨNG LẠI ! _ Phía sau vang lên tiếng nói lạnh lùng và uy nghiêm khiến tôi giật mình , tôi chắc chắn đó là tiếng của Kỳ . Tôi hơi khựng lại nhưng rồi lại tiếp tục bước đi mà không thèm quay đầu lại , cũng chả thèm để ý đến lời hắn nói .
(*) Phố Đèn Đỏ : Một con phố được người ta coi là con phố của những cô gái đứng đường . Ở đây ý chỉ là " Nhà Chứa " , cũng giống như " Thanh Lâu " ngày xưa .
( Xong chap 70 )
Lẽ ra hôm nay tác giả định gác bút nghỉ ngơi nhưng vì thỏa mãn nhu cầu người đọc nên tác giả cho ra chap này . Tác giả nhắc lại lịch làm việc của tác giả chỉ đến thứ 7 thôi nhé !