- Tất nhiên là em biết đây là hàng thật rồi . Em đâu có ngu , bang Thiên Điểu của anh mà lại chơi hàng giả chắc người ngoài nhìn vào cười rụng răng . Mà ai cho anh bắn em hả ? Em sẽ cho anh biết tay ! _ Tôi nhanh cầm một khẩu súng gần đó chĩa vào Kỳ , " đoàng " một cái không cần suy nghĩ và một phát súng vừa rồi khiến tôi bắn ngược lại phía sau đến ê mông . Tôi ngớ người , tôi vừa làm gì thế này ? Chỉ vì muốn trêu Kỳ một chút mà tôi lại ra tay bắn người như thế ư ? Khẩu súng rơi xuống đất , tôi cảm thấy hoang mang hoảng loạn vô cùng /
[ Kỳ cũng bất ngờ về tiếng súng vừa rồi , không ngờ cô lại ra tay nhanh chóng đến như vậy . Phát vừa nãy may mà anh nhanh trí tránh kịp , nếu không cũng mất mạng dưới tay cô rồi . Anh quay lại , nhìn phát súng vừa bắn ra , tuy có trúng hồng tâm nhưng vẫn lệch vài xăng - ti - mét . Anh đang nghi ngờ có phải là cô đã thử qua đợt luyện tập bắn súng hay không , một đứa trẻ còn chưa thử qua súng lần nào làm sao có thể bắn chuẩn như thế được . Vừa nãy lúc cô đến anh đã biết nhưng không phát giác , cứ tưởng kẻ thù nên lúc quay lại định bắn , suýt nữa thì trúng cô . May là anh nhanh tay di chuyển hướng tới nên nó mới lệch một đường lớn tới như vậy , không cô đã chết không kịp kêu dưới tay anh rồi . Thế mà cô cũng không nể tình nha , bắn lại có thể nhanh , gọn , lẹ và chuẩn tới như vậy . Nhưng anh thấy cô cũng rất có tư chất làm sát thủ nha , chỉ cần được huấn luyện kĩ càng là có thể trở thành một sát thủ tài ba ngoài sức mong đợi . Nhưng anh không muốn cô lầm đường lạc bước trong cái thế giới tối tăm của sát thủ . Đây là con đường không có lối thoát , một khi bước vào sẽ không thể trở ra . Anh không muốn một cô bé mới 14 tuổi phải dính vào xã hội đen , bị nhuộm đen , suốt ngày sống chui sống lủi , không có cuộc sống tự do an toàn . Mà cô lại là người yêu tự do đến vậy , làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống như thế chứ ? ]
- Em ... Sao em có thể bắn chuẩn xác như vậy ? Có phải em đã từng tập luyện không ? _ Kỳ tra hỏi tôi như cảnh sát tra hỏi tội phạm . Tôi ngẩng đầu , thu lại ánh mắt đáng thương , trả lời :
- Em không có . Mà thật sao ? Em có thể bắn chuẩn xác đến thế sao ?
- Ừ ! _ Kỳ đáp
- Đâu ? Ồ ! Thật kìa ! Lần đầu tiên mà bắn trúng như vậy không biết lần sau còn được ăn may như thế không ? _ Tôi hào hứng
- Em bắn lại thử xem ! _ Kỳ nói . Tôi cầm súng , liên tiếp mấy phát nổ ra , mỗi phát khiến tôi giật mình mấy lần . Tuy nhiên , chả có phát súng nào , tôi thất vọng vứt súng ra , nói :
- Đấy ! Mấy phát rồi chả trúng gì cả , thật thất vọng ! Trò này chẳng vui chút nào !
- Ngoan ! Trò này không vui ta đi chơi trò khác ! Nha ! _ Kỳ nịnh nọt .
[ Có lẽ anh đã quá đa nghi rồi , cô cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà , cũng có lúc ăn may như lúc nãy . Anh đang tự trách mình , lẽ ra là không nên nghi ngờ cô mới đúng . Từ nay về sau cô sẽ trở thành vợ anh cơ mà . Mà cô cũng thật buồn cười , mấy cái thứ này đâu phải trò chơi chứ , không cần thận mất mạng như chơi chứ chả đùa ]
- Ừ , đi trượt pa - tin đi ! _ Tôi rủ rê , tiện thể lôi kéo Kỳ đi luôn
Quá trình trượt pa - tin của tôi rất khó khăn , vì tôi không biết trượt nên chỉ đành bám vào Kỳ để hắn kéo đi . Mà hắn lại trượt siêu như một diễn viên trượt băng nghệ thuật vậy . Mỗi lần hắn bỏ tôi ra , tôi đều như một đứa trẻ tập đi chập chững , có khi còn bị ngã nữa . Nhưng sau dần tôi đã quen nên có thể tự trượt một mình . Công nhận trò này chơi vui thiệt . Sau khi chơi đã đời , tôi với Kỳ mới chịu về nhà .
( Xong chap 47 )