Đi xe hơn 3 tiếng đồng hồ , ngồi ê cả mông mới tới nơi . Quê ngoại tôi ở một vùng nông thôn chuyên sản xuất gạo , cũng có thể coi là nơi sản xuất gạo rất lớn . Tôi ở đây thì sẽ không lo Kỳ tìm được vì cũng đâu ai có thể ngờ tôi lại chạy đến đây chứ . Mà nếu hắn có tìm thấy thì tôi nhất định sẽ chơi trò mèo vờn chuột với hắn . Hắn càng đuổi , tôi càng chạy , cho dù có chạy tới chân trời góc bể cũng chơi tuốt , chạy tới khi nào hắn mệt mỏi mà buông tha tôi thì thôi . Tôi cũng sẽ không lo lắng mình sẽ không chạy nổi vì khí lực tôi rất tốt , đi mọi nơi mình muốn mà vẫn còn rất nhiều sức . Ở được vài ngày , hết ăn lại ngủ , hết ngủ lại chơi , cuộc sống thảnh thơi này khiến tôi chán ngấy rồi . Chỉ thương bà ngoại suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền cho tôi ăn , chơi , ngủ . Tôi quyết định sau ngày hôm nay sẽ kiếm việc làm , lương ít một chút cũng không sao , người ta nói góp ít sẽ tích được nhiều , góp từng ít từng ít một sẽ có ngày giàu lên thôi , làm lương ít một chút cũng không sao , chỉ là phải chịu khó ăn tiết kiệm một ít . Nhưng tôi không lo nhiều chuyện này vì có mỗi hai bà cháu tôi ăn cái gì chả được , tôi cũng không kén ăn là mấy . Và tôi chắc chắn rằng bây giờ ở nhà mọi người đang nháo nhào tìm tôi và chắc cũng đã báo cảnh sát rồi . Nhưng chả nhẽ họ không đọc thư tôi để trên bàn ở bệnh viện hay sao ? Tôi cũng đã dự tính từ trước , muốn cho bọn họ biết quyết tâm của tôi nên đã để lại thư rồi , trong thư viết cũng rất rõ ràng và rành mạch nhưng không có nói tôi sẽ đi đâu . Bây giờ trước mắt là phải tìm việc làm thêm . Hay là để tối về hỏi bà ngoại , năn nỉ chút là được . Còn bây giờ , đã lâu tôi không động vào sách vở , tôi rất sợ sẽ bị hổng kiến thức , nhân lúc nhà bên có cô gái cũng cùng tuổi với tôi nên tôi sang học cùng .
( Xong chap 33 )