Tôi vội vã đến tìm Kỳ nói chuyện cho rõ ràng . Đến khi tìm được , tôi không thương tiếc cho hắn một cái bạt tai vào khuôn mặt hoàn mĩ của hắn * ồi ! đau thế ! chị thật ko bít thương hoa tiếc ngọc chút nào ! thương anh Kỳ quá ... hic ... hic ... * . Hắn ngạc nhiên hỏi tôi :
- Hôm nay tôi lại làm gì chọc giận đến em à ? _ Vẻ mặt tức giận . [ Anh thực sự không thể hiểu anh lại làm gì đắc tội với cô mà để cô phẫn nộ đến như vậy . Từ trước tới nay cô đều rất an phận , cho dù giận cô cũng không bao giờ dám tát anh , vậy mà hôm nay ... Cô đúng thật càng ngày càng to gan rồi ! ]
- Anh làm việc gì tự anh biết ! Sao ? Không dám thừa nhận ? Tôi ghét nhất là kẻ có làm mà không có nhận * tác giả cũng ghét loại này ! * _ Cơn giận của tôi đã bùng phát tới mức không thể kiểm soát được rồi
- Tôi làm gì ? _ Hắn khó hiểu nhìn tôi . [ Thực sự anh cảm thấy rất oan ức nha , rõ ràng anh đâu có làm gì đắc tội với cô chứ ! ]
- Anh làm gì thì tự anh biết . Mà tôi hỏi anh , có phải anh cho người đánh Tuấn không ? _ Tôi gằn giọng
Lúc này đây tôi tức tới nỗi chỉ muốn một phát kết liễu hắn thôi . Nhưng cho dù đầu tôi có nghĩ như thế nào thì tôi cũng đâu có ngu mà làm như vậy . Tôi luôn ý thức được hành động của mình , với lại một phần là do tôi không dám , giết người là tôi lớn làm sao tôi gánh vác nổi đây ?
- Lại Tuấn ! Sao lúc nào em cũng nghĩ đến hắn , lúc nào cũng bảo vệ hắn , chả bao giờ thấy em quan tâm tôi như thế . Rồi khi hắn bị làm sao , lúc nào em cũng chạy tới chỗ tôi , trách cứ tôi . Vài lần tôi còn bỏ qua nhưng tôi càng nhường em lại càng lấn tới . Có bao giờ em tin tưởng tôi không ? Có bao giờ em nghĩ tới cảm nhận của tôi không ? Bây giờ tôi nói tôi không làm em có tin hay không ? _ Kỳ phẫn nộ hét lên với tôi , bộ dạng trông rất khổ sở . Tôi hơi chột dạ " có khi nào hắn không làm thật ? " . Tôi rất phân vân không biết mình đang làm đúng hay làm sai nữa . Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kỳ tức giận đến như vậy . Có phải tôi quá đáng lắm hay không khi chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác , luôn vô tâm , ích kỷ như vậy ?
[ Lần này anh không kiêng dè nữa , anh nhất định phải bộc lộ hết lòng mình cho cô biết : bao khổ sở anh vì cô , bao uất ức anh phải chịu là đáng sao ? Chỉ vì muốn làm cô vui , đôi khi anh đổ hết tội lỗi lên đầu mình , chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ phải chịu thiệt bao nhiêu . Lúc cãi nhau với cô anh luôn để mình thua , luôn nhường nhịn dù biết cô sẽ không để tâm đến ... Bao nhiêu điều đó còn chưa đủ hay sao , hay cô còn muốn gì hơn nữa ? Mà qua bao nhiêu điều , anh đổi lại được cái gì ? Đổi lại được cái nhìn khinh khỉnh của cô hay sự chán ghét của cô ? Như thế có đáng hay không , để có thể lấy được cô , cái giá anh phải trả có phải quá đắt hay không ? * em cũng thấy thế , ko đáng đâu anh * Nhưng nếu có trả giá đắt hơn mà có được cô anh cũng sẽ làm . Nếu có người có lòng dạ sắt đá thì cô đúng là một ví dụ điển hình cực lớn . Cô giống như là có trái tim bằng băng không biết lay động , mặc dù chỉ số lay động cũng có nhưng cực kì ít và nhỏ bẻ . Dường như là một người vô tâm đến vô cảm * tác giả cũng nhận thấy như thế ! * Anh phải làm gì để cho cô tin anh bây giờ ??? ]
Đúng lúc căng thẳng , trong lòng tôi đang có sự tranh đấu nội tâm gay gắt giữa tin và không tin thì điện thoại tôi đổ chuông , tôi nghe máy , sắc mặt phút chốc trắng bệch , cắt không còn giọt máu . Là ba tôi gọi , không ngờ ông ấy lại quyết tâm đến như vậy , chỉ bằng một câu nói " là ba làm " mà như cây kim châm vào lòng tôi , nhức nhối vô cùng . Tại sao ba lại phải làm như vậy chứ chứ ? Ép tôi đến đường cùng ba mới thấy vui hay sao ? Tôi thẫn thờ tới mức đánh rơi cả điện thoại xuống đất , vỡ tan thành hai mảnh chỉ trong phút chốc .
( Xong chap 21 )