Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)

Chương 118


Chương trước Chương tiếp

Tôi sợ hãi, lo lắng, bất an khi mà nghe nhỏ ta nói như thế, có lẽ lần này, con nhỏ đó thực sự quyết tâm. Điều khiến tôi lo lắng chính là việc trong trường nhỏ được rất nhiều người yêu mến, hâm mộ, có số lượng fan vô cùng đông đảo, không có người con trai nào có thể cưỡng được vẻ đẹp của ả, vì thế tôi thấy lo sợ Kỳ sẽ rung động trước vẻ đẹp của nhỏ mà bỏ rơi tôi. Dầu gì thì tôi cũng chỉ là một đứa nhan sắc có hạn, thủ đoạn bình thường, không đẹp cũng chẳng xinh. Nói đúng ra tôi vốn không hợp với Kỳ. Đôi lúc tôi nghe Kỳ khen tôi dễ thương, đáng yêu chứ chưa bao giờ khen tôi xinh đẹp cả. Tôi là một cô gái với thân hình bé nhỏ, lùn tịt với chiều cao 1m54. Thân hình bé thì tất nhiên khuôn mặt cũng bé nốt, tóc cắt mái ngố, buộc kiểu đuôi ngựa để xoăn hay thỉnh thoảng thả ra để tạo kiểu. Nhưng cho dù có tân trang thế nào thì mức độ nhan sắc của tôi vẫn không thể nào đọ được với Tú Oanh.

Khi tôi ra ngoài, Kỳ vẫn đứng đợi tôi ở ngoài. Hắn vẫn đứng đấy, chồng tôi vẫn đứng đấy để chờ tôi. Tôi không hiểu Kỳ là một người thế nào lại có lòng bao dung lớn tới tôi như vậy. Khi yêu tôi hắn dường như cho tôi tất cả, chỉ cần tôi đòi một, dù thế nào hắn cũng sẽ cho hai, thậm chí là nhiều hơn. Hắn chiều chuộng tôi, đặc biệt luôn bảo vệ tôi, những khi tôi làm sai hắn dù vẫn mắng hoặc đánh nhưng tôi biết là vì tốt cho tôi. Hắn chưa bao giờ để tôi chịu uất ức mặc dù có vài lần tôi khiến hắn phải tức giận và đôi lúc tôi cũng làm quá lên. Kỳ ấy hả, hắn vô cùng hoàn hảo, nhược điểm duy nhất của hắn là đa nghi và thích ghen.

Nhìn thấy hắn, trong lòng tôi lại càng dâng lên lo sợ, lo sợ nghĩ về một ngày bàn tay và trái tim tôi không đủ sức níu giữ hắn ở lại. Tôi chậm rãi bước đến gần, hắn nhìn thấy liền mở miệng hỏi một câu ngắn gọn mà súc tích:

- Giỏi chứ?

- Ừ, hạng 2! Anh thấy em giỏi không?_Tôi cố lấy vẻ điềm tĩnh nhất có thể, trả lời hắn rồi ngồi vào trong xe. Nhưng khi ngồi vào xe, nước mắt tôi mới bắt đầu tuôn chảy. Do tôi quá hoang mang và sợ hãi nên không thể kìm được. Lúc đối mặt với hắn, tôi cứ nghĩ mình rất mạnh mẽ, đủ năng lực để che giấu cảm xúc của bản thân nhưng tôi sai rồi. Tôi cảm thấy căm hận cái bản tính yếu đuối trong lòng, dù đã cố gắng kìm lòng nhưng không được. Tôi dùng cả hai tay cố lau cố lau mãi nhưng không thể nào ngăn được nước mắt tuôn ào ào như dòng thác chảy xiết. Kỳ bỗng nhiên ôm lấy tôi vỗ về- Bà xã anh sao lại khóc thế? Ai trêu em?

- Không có gì đâu, hạnh phúc quá thì khóc thôi._Tôi vừa gạt nước mắt vừa nói dối. Tôi không muốn để hắn lo lắng vì vài ba cái vụ vớ vẩn này.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...