- Xin lỗi , làm ướt hết áo của bạn , à không , chị dâu.
- Đừng gọi tôi như vậy , nghe chả hợp chút nào. Cứ gọi tôi là Tiểu Nguyệt hay Nguyệt thôi cũng được . Mà bạn làm ướt áo tôi thì phải đền đấy nhé !
- Đền ?... Tôi không có tiền ._ Ánh nhìn tôi lo lắng . Tôi cười xòa - Có ai nói cần bạn trả tiền đâu , tôi muốn bạn đi chơi cùng tôi thôi mà.
- Hả? Nhưng ... chắc bác Lam và bác Quốc không cho tôi ra ngoài đâu ._ Ánh buồn rầu nói. Tôi nhất quyết kéo tay nhỏ muốn lôi bằng được nhỏ ra ngoài , chứ không cứ suốt ngày im ỉm trong nhà thế này có ngày sẽ chán chết mất . Tôi nói - Có gì để tôi giải quyết , nói tất cả là lỗi của tôi là được chứ gì. Tại tôi ham chơi nên nhất quyết bắt bạn ra ngoài, được chứ ?
- Nhưng ... _ Ánh chưa nói xong tôi đã cắt lời - Không nhưng nhị gì hết á , đi thôi .
Tôi trực tiếp kéo Ánh ra vườn . Người nhỏ gầy yếu hơn cả cọng bún , cảm tưởng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua là cũng có thể gục ngã. tôi cứ chạy trước , kéo theo Ánh vừa nhỏ người vừa yếu ớt phải lẽo đẽo chạy theo tôi . Có vẻ tôi với Ánh thấp thấp tầm tầm nhau , tôi thì khỏi phải nói , là một nấm lùn chính hiệu , còn Ánh thì có lẽ không đủ dinh dưỡng đây . Ra vườn , gió thổi lồng lộng mát rượi đưa hương hoa khắp vườn lan tỏa . tôi tham lam hít một hơi , rồi như chợt nhớ ra điều gì đó , tôi kéo Ánh theo . Thực ra là tôi nhìn thấy một cây nhìn có vẻ rất chắc chắn , lại thấp nên có thể leo lên được . Nói gì thì nói từ nhỏ tôi đã rất nghịc ngợm nên leo trèo cũng là chuyện thường . Tôi thoăn thoắt leo lên như một con khỉ , còn Ánh chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi vi vu trên ngọn cây. Tôi đoán cahwcs nhỏ không leo được bởi vì sức khỏe quá yếu hoặc do là tiểu thư nên không biết leo trèo . tôi chìa tay ra , cười với nhỏ :
- Bám vào tay tôi , tôi kéo lên , trên này vui lắm !_ Nhỏ không chút nghi ngờ bám vào tay tôi, tôi dùng sức một chút cũng có thể kéo Ánh lên được . Dù sao nhỏ cũng bị bệnh nên nhẹ tênh à , không khó kéo như tôi nghĩ . Ngồi vắt vẻo trên cành cây, tôi hỏi :
- Nè , sao tự dưng lại đổi phòng vậy ? Làm tôi tìm lâu muốn chết. Mà lại còn ở trong một căn phòng tôi tàn như vậy nữa. _ Tôi mở miệng trách móc .
- Mình ... mình thích căn phòng đó . _ Ánh cúi đầu lí nhí nói . Tôi nhíu mày nhìn nhỏ . Con nhỏ này đúng là giấu đầu hở đuôi , nói dối cũng không biết đường mà nói dối , cái lí do này chả ai tin được. Vì thế tôi vạch mặt ngay :
- Bạn nói dối ! Có ai là tiểu thư mà lại thích ở trong căn phòng tồi tàn như vậy không ? Thú vui mới hả, mình không tin đâu . Nói nghe xem , bọn họ đã làm gì bạn?
- Mình ... oa ... huhu... _ Ánh bỗng òa khóc khiến tôi bối rối, vội ôm lấy nhỏ , dỗ dành - Đừng khóc , tôi xin lỗi . Bạn kể tôi nghe đi.
- Nhưng tôi sợ bọn họ sẽ...
- Có gì tôi bảo vệ bạn.
- Có được không ?_ Ánh nghi ngờ
- Cứ tin ở tôi đi , rồi bạn sẽ thấy . _ Tôi vỗ ngực khẳng định ( bà này ngực đã lép vỗ có khi nó trở thành cái đồng bằng ) . Tôi biết điều này khó tin vì dù gì tôi với Ánh cũng bằng tuổi nhau , nhỏ đã không làm được huống chi là tôi . Nhưng cũng đừng có coi thường tôi như thế chứ , tôi không nói cho nhỏ kế hoạch nhưng chưa chắc tôi đã không có . tôi không nói cho nhỏ biết vì tôi sợ , sợ sẽ liên lụy đến nhỏ . Nhỏ phì cười , nói :
- Sau cái hôm bạn với anh Kỳ rời đi thì mình bị họ phát hiện , bắt mìnhkhai ra . Nhưng tôi không chịu , chỉ bảo là không biết gì hết nhưng cái tên Khải đó ... huhu ..._ Ánh vừa nén được chút đau thương thì giờ nước mắt lại tuôn rơi . Tôi đau lòng ôm lấy nhỏ , để nhỏ có thể tuôn hết uất ức , lại lo lắng hỏi :
- Hắn làm gì bạn ?
- Hắn ... hắn ... muốn cưỡng **** tôi , hắn nói nếu tôi không nói hắn sẽ làm thật , vì thể tôi bất đắc dĩ phải nói ra , tôi xin lỗi ! _ Giọng Ánh nghẹn ngào , tôi xoa đầu nhỏ , trấn an - Không phải lỗi của bạn , là lỗi của tôi, tôi đã hại bạn suýt nữa bị hắn ... là lỗi của tôi.
Tôi cảm thấy tự trách , nếu không phải tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra . Ngoài tự trách tôi còn tức giận nhiều hơn , vì để phát tiết , tôi không ngại chửi càn - Chết tiệt ! Hắn còn là con người không ? Vậy ... bạn ...? _ Tôi hơi ngập ngừng khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm đó, sợ sẽ chạm đến nỗi đau của nhỏ .
- Hắn vẫn chưa thực hiện được nhưng suýt chút nữa thôi , hắn đã ... đã ... huhu..._ Ánh tiếp tục òa lên , đôi mắt trước đã sưng nay còn sưng hơn.
- Tôi hiểu ... bạn muốn khóc thì khóc cho đã đi . _ Tôi từ trước đến nay không phải người hẹp hòi , tôi sẵn sàng cho ai đó mượn bờ vai nếu họ cần tôi . Tôi cũng chả thèm khuyên nhỏ nín , bởi vì nếu khóc càng nhiều tức là tâm tình càng được giải tỏa . Tôi cũng từng là người suýt bị người ta làm nhục nên tôi hiểu hơn ai hết về tâm trạng của nhỏ lúc này . Nhắc tới mới khiến tôi thắc mắc không hiểu vì sao mấy tên đàn ông kia hết lần này đến lần khác muốn đoạt đi thân thể của tôi , chả nhẽ tôi có sức hấp dẫn đến thế ư? ( Có bạn nào giúp chị này giải đáp thắc mắc này đi.) Sau một trận khóc đã , Ánh áy náy nhìn vào áo tôi , nói :
- Lại làm ướt áo củabạn , tôi thật là...
- Không sao , cùng lắm là tôi bắt đền bạn cái áo khác , số đo và style của tôi không kén chọn giống tiểu thư như bạn đâu._ Tôi mỉm cười nói , tâm trạng bực bội mấy ngày này cứ thế tan thành mây khói .
- Cho tôi hỏi bạn một câu được không ? _ Ánh hỏi , tôi sảng khoái đồng ý , có gì mà không được chứ , chỉ là một câu hỏi thôi mà. Khác với sự thoải mái của tôi , Ánh lại dè dặt - Bạn ... với anh Kỳ lại xảy ra chuyện gì phải không ?
- Ừm , chắc vậy. _ Tôi sau khi nghe câu này liền khựng lại , lòng trầm xuống rồi trả lời một cách nhợt nhạt . Tôi không biết có phải thực sự là có chuyện hay không . Tình hình bây giờ của tôi với hắn rất là mônglung không thể xác định được . Tôi với hắn trông thì có vẻ rạn nứt nhưng thực ra sâu trong nội tâm tôi luôn hướng đến hắn . Hắn ở đâu thì trái tim tôi sẽ ở đó , tuyệt đối không hề nghĩ đến bất kì người đàn ông nào khác . Thế nhưng hắn chắc gì đã hiểu , hắn luôn tin vào những gì mình mắt thấy tai nghe , luôn dựa vào cảm tính . Nhắc đến hắn , tự dưng trong lòng tôi lại thấy nôn nao khó tả , trong đầu lại tự hỏi những câu hỏi xưa cũ. Ánh bỗng lay lay người kéo tôi ra khỏi suy nghĩ mông lung , vội quan tâm hỏi tôi có sao hay không . Tôi chỉ mỉm cười lấy lệ nói cho nhỏ biết tôi vẫn ổn. Nhỏ bỗng cúi đầu, nói xin lỗi với tôi.
- Bạn đâu có lỗi , chỉ trách tôi trao trái tim mình ra một cách quá dễ dàng và quá trân thành thôi , đây là cái giá đáng phải trả cho việc tôi lừa dối anh ấy._ Tôi lại lấy nụ cười để che đi tâm trạng thấp thỏm chán chường của mình lúc này, lúc ngước lên thì thấy một thứ vô cùng thú vị. Đó là một quả xoài xanh căng mọng đang lấp ló sau tán lá cây . Tôi đứng dậy , vươn người lên rồi kéo cái cành đó , vặt lấy quả xoài , nói với giọng vui mừng - Xem ra hè này có xoài dầm ăn rồi.
- Ấy, xuống đi , ngã bây giờ. _ Ánh kéo kéo tôi, nói với giọng lo lắng
- Tin mình đi , kĩ thuật trèo cây của mình không giỏi nhưng cũng không đến nỗi tệ , mình vặt về làm xoài dầm cho bạn ăn nhé!
- Xoài dầm? Là gì vậy? _ Ánh ngây thơ hỏi , tôi trố mắt ra nhìn con nhỏ như người từ trên trời rơi xuống , thắc mắc
- Bạn chưa ăn bao giờ sao?
----------------------------oOo--------------------------------Hết chương 100-------------------------------oOo--------------------
Có lẽ tuần qua mình bận quá nên không thể đăng chap được , mình đăng chap bù các bạn đây. Thứ lỗi cho tác giả vì một tuần qua mất tích , mong các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!