Ở phía xa trại ngựa Nam Cung Nghiêu đang nghe điện thoại cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhanh chóng cúp điện thoại, lên ngựa chạy đi, từ đằng xa đã nhìn thấy Uất Noãn Tâm bị con ngựa điên cuông xốc nảy lên, không thể chống đỡ được nửa, sắp té xuống…”Cứu mạng…Nam Cung Nghiêu…”
Đáng chết! Anh mới vừa rời đi có một chút, cô đã làm loạn thành như vậy đây! Anh quất roi thật mạnh, tăng tốc đuổi theo cô. Giang một cánh ta ra: “Đưa tay cô cho tôi!”
Anh từ trên trời rớt xuống, làm cho Uất Noãn Tâm vừa vui mừng, lại lo sợ, cứ khưa khưa ôm lấy cổ con ngựa.”Tôi…tôi không dám…”
“Đưa tay cho tôi!!!”
“….” Cô thử đưa một bàn tay ra, nhưng rụt trở về rất nhanh, khóc thét. “Tôi không dám…”