“Vậy sao?” anh vô cùng trầm tĩnh. “Vụ án gì, mà phải chuẩn bị vào lúc nửa đêmchứ? Cô không cảm thấy cái cớ này quá hoang đường sao?”
“Sự thật là sự vậy, anh không tin, tôi cũng hết cách!”
“Cho nên đây là cô ngầm thừa nhận sao?” giọng điệu của anh ngàng càng trầmlắng.
“Tôi nói phải thì là phải, tôi không có gì để nói với anh!”