"Tôi vốn chẳng trông chờ gì anh đâu, nhưng anh đã nói như vậy, tôi sẽ nhớ kỹ. Về sau lúc tôi cần anh giúp, anh đừng thoái thác là được!"
"Tôi biết rồi, tôi giống loại người vậy sao?"
Giữa hai người không có mùi thuốc súng, lại còn giống hai người bạn thân, cuối cùng Uất Noãn Tâm cũng yên lòng, nhẹ nhàng thở ra.
Có đôi khi, tình cảm giữa hai người đàn ông cũng rất khó nói. Rõ ràng lúc trước cấu xé nhau dữ dội, giống như phải bắt người kia chết đi. Chớp mắt lại trở thành bạn tốt với nhau, thật kỳ lạ! Dù sao đây cũng xem là một chuyện tốt!
Cô đứng dậy đi rửa trái cây mời khách, cũng cho bọn họ có nhiều thời gian 'hiểu biết' nhau hơn. Hứa Linh Lung cũng đi theo, "tôi giúp cô nhé!"
Cô ấy im lặng sốt quãng đường, rất cẩn thận, Uất Noãn Tâm chủ động mở lời. "Có phải cô có chuyện gì muốn nói với tôi không?"
"Ưm! Tôi biết tôi nói như vậy sẽ rất vô lý, cũng rất ngây thơ, nhưng..... Cô và Liên, thật không có gì sao? Anh ấy vẫn rất lo lắng cho cô!"