Nhưng tiếng thở dài dù rất nhỏ, nhưng vẫn làm cho Nam Cung Nghiêu thức giấc, mang theo vẻ buồn ngủ hỏi cô: “Em sao vậy?”
“Không sao đâu, em làm anh tỉnh giấc à?”
“Không có! Em ngủ không được sao?” Anh nghiêng người, một cánh tay ôm lấy cô, hôn lên bờ vai của cô: “Tại sao không ngủ được?”
“Có lẽ lạ giường, nên không quen thôi.”
“Em không quen ở Đài Loan phải không? Anh biết rõ, trong lòng em bây giờ có rất nhiều lo lắng, có rất nhiều nỗi băn khoăn. Nhưng nếu đã về đây rồi, thì đừng nghĩ nhiều quá, được không em? Đối với em cái nhà này là nhà tù, nhưng bây giờ mọi thứ đều không còn như trước nữa. Em đừng vì nỗi ám ảnh trong lòng mà làm mình không vui nữa.”
“Vâng! Em biết rồi, do vừa về đây nên có chút không quen thôi! Qua hai ba ngày sẽ tốt thôi mà, không sao đâu…” Uất Noãn Tâm cố nở nụ cười.