Về đến nhà, đi thẳng vào phòng khóa cửa lại, không cho anh đi vào.
Nhưng Nam Cung Nghiêu lại thong thả cạy cửa vào, còn rất thỏa mãn giơ lên tấm thẻ trong tay mình lên. “Em quên cái này rồi sao? Lần sau em đừng cố gắng vùng vẫy như vậy nữa.”
“…………” Uất Noãn Tâm xua đuổi anh. “Anh ra ngoài ra ngoài ra ngoài đi!”
“Em lại sao nữa vậy? Lại thích giở tính trẻ con rồi, lúc nãy không phải vẫn tốt sao?”