Rõ ràng muốn đẩy bàn tay đang châm lửa trên má cùng trái tim của mình ra, lại không có sức, ngay cả việc chống trả cũng trở thành hờn dỗi. “Ấy…….anh, anh làm gì đó……….”
“Mặt em đỏ rồi kìa.”
Không ngừng đỏ lên, sắp sửa bị đốt chín, tất nhiên Uất Noãn Tâm không chịu thừa nhận rồi. “Ai đó mặt chứ, anh nói, nói bậy……”