Trong lúc hai người đang hôn đến bốc cháy lửa tình, quên hết tất cả, thì bé Thiên đột nhiên mở cửa ra, nhắm hai mắt đi từ trong ra, làm Uất Noãn Tâm hết hồn vội đẩy Nam Cung Nghiêu ra đằng sau tủ lạnh, ngay cả hít thở cũng không dám, cả người căng thẳng muốn nổ banh.
Còn Nam Cung Nghiêu lại rất hài lòng, nhìn cô mỉm cười.
Bé Thiên uống nước xong, liền đi vào phòng ngủ tiếp.
Uất Noãn Tâm mới nhẹ nhàng thở ra, lồng ngực còn đang liên tục phập phồng.
“Nhìn em sợ tới vậy kìa, chúng ta cũng đâu phải đang vụng trộm đâu.”
Uất Noãn Tâm trừng mắt với anh, “để bé Thiên nhìn thấy thì tiêu tùng.”