“Được, tùy em thôi!”
Uất Noãn Tâm không vui. Từ khi nào trở thành quý ông rồi hả? Đồ dê già!
“Lúc nãy hai người nói chuyện gì mà vui vẻ đến vậy?”
“Không có gì, anh Nam Cung chỉ kể chuyện cười thôi……” Amy nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười, “anh Nam Cung rất hài hước nha!”
“Cũng tàm tạm thôi! Sao tôi không cảm thấy anh ta hài hước nhỉ?” Uất Noãn Tâm nói chuyện rất điêu ngoa, “có thể tính hài hước của anh, chỉ dành riêng cho người đặc biệt thôi!” Ở dưới bàn, trộm đá anh một cái.