"Khụ khụ......... đứng dậy, mau đứng dậy.............. anh nặng quá......." Uất Noãn Tâm chống trả liên tục. Cơ thể này giống như một cục đá, cứng rắn đến vậy, đè chết cô rồi!
Anh mừng thầm, nhưng cau mày lại, "hey! Hình như chân anh bị trật rồi, không đứng dậy được........."
"Làm sao có thể chứ?" Như vậy cũng bị trẹo chân sao? Đùa gì chứ!
"Anh, anh cũng không biết......... anh đi cà nhắc, chỉ vì quét dọn cho em, em còn muốn anh không?"
"Muốn cái đầu anh, anh giả vờ, mau đứng dậy đi!"