“Anh đừng cho rằng mình tài giỏi lắm, tôi đã không còn là Uất Noãn Tâm yếu đuối không làm được gì như lúc trước đâu, tôi muốn làm gì thì làm đó. Chỉ cần chuyện gì tôi không muốn, anh đừng mơ có thể khống chế tôi!”
Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu sáng lên, nhìn chằm cô. “Em vẫn mạnh miệng như vậy! Vậy chúng ta đánh cược đi, chưa hết ngày hôm nay, em sẽ ngoan ngoãn về Đài Loan!”
“Nằm mơ!”