Ở trước mặt Uất Thiên Hạo, Nam Cung Nghiêu tất nhiên sẽ không ngu mà để lộ ra 'bản chất' thô bạo của mình, càng không cãi nhau với Uất Noãn Tâm, ngược lại còn giả vờ chịu uất ức làm một người đàn quý phái có tính nhẫn nại cao.
"Bé Thiên, chúng ta đi, ma ma đưa con đến lớp."
"Nhưng mà........"
"Nhưng nhị gì, không phải luôn là ma ma đưa con đến lớp sao? Bây giờ dựa vào cái gì để tên người ngoài này đưa con đi chứ."
Bé Thiên xoa đầu, "bé Thiên chỉ muốn nói, nhưng mà............. ma ma vẫn còn mặc đồ ngủ."
Lúc này Uất Noãn Tâm cảm thấy có chút xấu hổ, Nam Cung Nghiêu nhịn cười, nhưng đôi lông mày nhíu lại, rõ ràng đang có ý châm chọc.
"Con đợi ma ma mười phút, ma ma sẽ ra ngay thôi."